Quá trình phát triển gắn với tự động hóa, máy móc, sự sản xuất hàng loạt sản phẩm của công nghiệp, các hoạt động mang tính thủ công của con người mang đầy bản sắc riêng vơi dần, thay cho quy trình máy móc. Với trí tuệ nhân tạo lập đỉnh mới, những nét riêng của cá nhân có phải càng bị nhạt nhòa hơn?
Có khi ngoái lại, giật mình bởi sự mai một nét riêng diễn ra nhanh quá, đến mức không nhận ra. Những năm gần đây, khi tiếng loa rao hàng văng vẳng khắp nơi, giọng rao mộc vắng dần, mà loa thì lặp đi lặp lại y chang một câu, không mang sắc thái sinh động của con người. Loa không bị khàn giọng, cao thấp, và lặp đi lặp lại khô khan. Chị bán chè sáng cất giọng lảnh lót không lẫn với ai, giờ chất hàng lên xe máy, gắn loa ghi âm giọng của ai đó “ai ăn chè hôn?” chát chúa, khác làm sao!...
Chiếc điện thoại di động và máy tính mang đến đổi thay, có những đổi thay gắn với sự mất đi tình cảm. Người thương ghét, đau yếu hay mạnh khỏe, giận hờn hay vui tươi, dòng tin nhắn với các ký tự y chang, ngay ngắn, lạnh lùng. Còn đâu nét chữ gầy, thanh thoát, không lẫn với ai của người thương, nét cao nét thấp, nét đậm nét nhạt… Sức biểu cảm của công nghệ không thể bì với nét chữ thủ công chuyển chậm rì qua bưu chính, cho dù có một kho biểu tượng cảm xúc.
Nét riêng của nhân dáng con người cũng bị vơi mòn bởi trang phục may sẵn phân biệt kích cỡ bởi các chỉ số. Người ta từng hạnh phúc khi mang vải đi cắt may, đo, chi chít các hàng số trong sổ tay người thợ như vẽ bức tranh riêng cho từng cá nhân, giờ bị công nghiệp may mặc làm nhạt nhòa.
Đọc sách, lần từng trang, vuốt thẳng nếp, dùng bút ghi chú, tô màu các dòng tâm đắc, tay nâng niu. Đọc sách điện tử khác, nghe đọc lại càng khác, cuồn cuộn chảy các con chữ, trải nghiệm cũ không còn.
Đến bữa ăn nay cũng khác khi các suất cơm hộp hay cơm phần được đóng gói, lỉnh kỉnh với bọc canh, nước mắm, dây thun cột, suất nào cũng như suất nấy… Cái hay cái khéo của mâm cơm cũ đang vơi dần?
Máy móc, khô cứng, lạnh lùng, cảnh đã quen ở các nước tiền phong công nghiệp hóa, giờ đã đến các thôn làng hẻm phố bên mình. Cuộc sống dường như đơn điệu hơn dù chỗ này chỗ khác có vẻ đủ đầy vật chất.
Khi các sản phẩm công nghiệp lên ngôi, đây đó người ta lại thấy thú vị khi bất chợt bắt gặp “hàng độc”. Những kiểu hàng hóa, trang phục có “thiết kế riêng” này bỗng dưng trở nên xa xỉ mà chỉ người có tiền mới chạm được…
Để nét riêng không bị xóa nhòa, mỗi người có thể sống chậm ít nhiều để cảm nhận rõ hơn bản thân, cân bằng hài hòa hơn đời sống, tại sao không?
HẰNG SINH
Bình luận