Trong đời, ai cũng có những khúc quanh đôi khi rất khắc nghiệt, khiến ý chí dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu cũng chùng lòng, và cần an ủi, khích lệ, động viên của ai đó để tiếp thêm năng lượng sống.
Để lời nói, cử chỉ động viên “từ con tim đến được con tim”, truyền lan hơi ấm tình người, vực dậy tinh thần, thổi luồng sinh khí thúc đẩy phấn đấu, hành động, vươn lên, đứng dậy…, ngoài tấm lòng phải có, còn cần phương pháp, kinh nghiệm sống dồi dào.
Anh Phạm Vĩnh, 55 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhớ lại, một bận nợ nần quẫn bách, bế tắc đến nỗi nghĩ quẩn. Sếp của anh - một CEO từng trải, đọc được tâm tình nhân viên, đã mời anh ly cà phê và hàn huyên tâm sự. Hết tách cà phê, anh đã được đả thông tư tưởng, đứng dậy và làm lại từ đầu. Bằng sự chân tình, người sếp ấy động viên anh Vĩnh, kể cho anh một thời mình cũng vất vả nhưng đã cố gắng vươn lên như thế nào: “Hồi bằng tuổi em, anh cũng chưa có gì, ráng lên rồi ráng nữa, riết cũng thành tựu chút đỉnh…”. Trước khi chia tay, sếp giải quyết ngay cho anh nghỉ vài hôm cùng câu nhỏ nhẹ: “Đừng làm gì phạm pháp nghe em!”. Chỉ vậy thôi đã làm “thay đổi tình hình”, anh Vĩnh thẳng thắn chấp nhận thực tế cay xót về tình cảm gia đình, tài sản, để làm lại từ đầu. Anh mãi biết ơn sếp của mình…
Anh Nguyễn Văn Đắt, 46 tuổi (quê Hậu Giang) lại gặp tình huống khác. Cách đây gần hai mươi năm, anh tay trắng long đong làm thuê xứ người, đến cả chiếc xe đạp cũng không có. Đắp đổi chỉ đủ ăn, cực nhọc. Khi hết việc, tiễn anh ra về, ông chủ biết hoàn cảnh, mua tặng anh chiếc xe đạp cũ còn chạy khá tốt và nhắn gởi mấy lời từ tấm lòng: “Mình có bàn tay sợ gì đói, ông trời thương người hiền”. Tới giờ anh vẫn nhớ từng chữ và thầm tạ ơn trời đã cho anh gặp một người chủ tốt bụng, cư xử với nhân viên như người thân ruột thịt.
Cậu bạn trẻ Ngô Văn Bình, từ Cà Mau lên TPHCM, cũng chỉ với hai bàn tay trắng cùng biết bao ước mơ vời vợi. Đời sống công nhân ở một khu chế xuất tại Thủ Đức rất khó khăn, ngoài suy nghĩ trước đó của cậu. Môi trường sống khác xa nơi thôn quê làng chân chất, sự hụt hẫng cùng nỗi thất vọng, đeo bám cậu thanh niên. Bà chủ nhà trọ đã ân cần khuyên nhủ, an ủi. Câu chuyện về quá khứ từ những ngày xưa cũ đến nay của người chủ trọ đã đánh động Bình. Ngày trước, bà cũng ở quê lên thành phố bơ vơ không có gì, lần hồi xoay xở làm lụng mới được như hôm nay. Nhờ bà chủ từ tâm có những lời chân thành, cậu bạn trẻ vững vàng hơn theo đuổi công việc. Hiện nay, cậu đã là trưởng một bộ phận sản xuất ở công ty, an tâm ở lại thành phố. Bình nói: “Gặp khó khăn, nhiều bạn bỏ về, cũng có người sa ngã”.
Người ta thường nói “Giúp lời không ai giúp của, giúp đũa không ai giúp cơm”. Nhưng “giúp lời” cũng không dễ, trước nhất phải từ con tim thông cảm thực sự mới hy vọng sự an ủi động viên khích lệ đi tới con tim.
Nguyễn Thành Công
Bình luận