Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một câu chuyện riêng của người xưa.
Lịch sử giáo xứ Tam Phú gắn liền với loại cây định danh cho vùng đất đỏ: cao su. Từ những năm 1934, khi Túc Trưng còn là những đồn điền cao su mênh mông của Đông Nam Bộ, những bước chân di dân từ miền Trung nắng gió đã tìm đến đây mưu sinh. Đến năm 1954, thêm những gia đình Công giáo di cư đến lập nghiệp nữa, hình thành nên cộng đoàn đức tin mang tên Đồn Điền, sau này được đổi tên thành Tam Phú. Sự hình thành của ngôi nhà thờ chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ và khát vọng an cư của những người con xa xứ.
Năm 1960, công trình chính thức được khởi công dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư người Pháp tên Albert. Trước đó, ông cũng là người đã thiết kế nhà thờ Suối Tre (nay thuộc phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai). Dù có những nét tương đồng về phong cách, Tam Phú vẫn mang bản sắc riêng biệt. Trải qua hơn sáu thập niên, dù nội thất có đôi chút đổi thay để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ, nhưng diện mạo tổng thể của nhà thờ Tam Phú vẫn được giữ vẹn nguyên như một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho lịch sử.
Nhìn từ trên cao, nhà thờ Tam Phú hiện lên với hình vuông vững chãi, biểu tượng của “đất” theo quan niệm Á Đông. Mỗi cạnh dài 24 mét, được nâng đỡ bởi bốn trụ cột chính tượng trưng cho bốn thánh sử Matthêu, Máccô, Luca và Gioan. Đây chính là nền tảng vững chắc để từ đó, mười hai đầu kèo vươn ra như hình ảnh của 12 vị tông đồ đang cùng nhau gánh vác nhà thờ. Trong cấu trúc nguyên bản, mái nhà có 72 đòn tay, tương ứng với con số của những môn đệ được sai đi, là sự kết nối chặt chẽ giữa các thành phần cơ học và các con số biểu tượng trong Kinh Thánh.
Điểm nhấn độc đáo và thu hút thị giác mạnh mẽ nhất chính là mái nhà thờ. Khác với cấu trúc 32 mái tam giác phức tạp của nhà thờ Suối Tre, thánh đường Tam Phú chỉ có tám mái. Sự giản lược này là một sự ẩn dụ tinh tế về Tám Mối Phúc trong Bài Giảng trên núi - kim chỉ nam cho đời sống của người Kitô hữu. Tám mặt mái xếp đều quanh trục trung tâm, nơi cây Thánh Giá vươn lên giữa trời xanh. Mái nhà thờ được lợp với hai loại ngói - một loại thẳng, một loại cong - thành một hình khối thấp xòe rộng, dễ liên tưởng đến một chiếc triều thiên, đúng như chủ ý vị kiến trúc sư.
Khác với quan niệm thông thường về những ngôi thánh đường phải vươn cao với tháp chuông nhọn, nhà thờ Tam Phú chọn cách “trầm mình” để hòa hợp với môi trường. Đây là đặc trưng tiêu biểu của phong cách kiến trúc nhiệt đới, nơi mái nhà lớn và thấp giúp thoát nước mưa nhanh chóng và tạo ra lớp đệm không khí cách nhiệt lý tưởng. Đi chung quanh nhà thờ, người ta sẽ bị thu hút bởi bốn bức tường không xây kín mà được ghép từ những mảng gạch đục lỗ hình mắt võng. Ban ngày, những vệt sáng lọt qua các ô nhỏ thành vệt trên nền gạch đỏ bên trong. Gió cũng theo đó luồn vào, khiến không khí đối lưu liên tục, làm dịu đi cái oi bức đặc thù của phương Nam.
Hơn cả một giải pháp khí hậu, bức tường mắt lưới này còn gợi nhắc đến chiếc lưới của tông đồ Phêrô. Trong bối cảnh cộng đồng Công giáo là thiểu số, lại sống gần các đồng bào sắc tộc lúc bấy giờ, hình ảnh tấm lưới mang ý nghĩa của sự nối kết, mời gọi và lan tỏa yêu thương.
Sự tinh tế của các bậc tiền nhân còn hiện diện ở bốn cánh cửa lớn ở bốn mặt nhà thờ. Cửa không làm bằng gỗ nguyên khối nặng nề mà được ghép chéo từ nhiều thanh gỗ hình thang, liên kết chặt chẽ bằng đinh tán. Ở giữa là một trụ dọc đóng vai trò “xương sống”. Cách làm này vừa thẩm mỹ, độc đáo, vừa là một giải pháp cơ học thông minh để các thanh gỗ tự triệt tiêu lực, ngăn chặn tình trạng cửa bị xệ do tác động của độ ẩm và nhiệt độ - điều mà các loại cửa gỗ truyền thống thường gặp phải.
Ngày nay, Tam Phú đã vươn mình thành một giáo xứ sầm uất với gần bốn ngàn giáo dân chia thành hai giáo họ. Ngôi nhà thờ cũ không còn đủ sức chứa vào những dịp đại lễ, nhưng với tấm lòng trân trọng di sản, cộng đoàn nơi đây đã chọn cách bảo tồn thay vì dỡ bỏ. Hai mái vòm phụ được dựng thêm bên hông để mở rộng không gian một cách khéo léo.
Sự tồn tại của nhà thờ Tam Phú hôm nay chính là sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, một chứng tích sống động cho đức tin và vẻ đẹp của trí tuệ con người trên vùng đất đỏ gian khó năm nào.
HOÀNG LONG
Bình luận