Mỗi buổi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên của tôi là gỡ một tờ lịch treo tường và đọc thông tin bên dưới con số ngày in lớn: ngày kỷ niệm, danh ngôn… Cứ thế, 365 ngày trôi qua, thao tác lặp lại đã thành quen, tờ lịch như trở thành người bạn thân thiết.
Những lời hay ý đẹp từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, của các danh nhân như Honoré de Balzac, Victor Hugo, Jean de La Fontaine, Lev Tolstoy, Lỗ Tấn… được in trên lịch. Quyển lịch chẳng khác gì một tuyển tập danh ngôn, mỗi ngày chỉ đọc một câu, nhưng luôn khắc sâu trong tâm trí. Danh ngôn đọc vào buổi sớm mai mang ý nghĩa tinh tế, như lời nhắc nhở khởi đầu ngày mới, thấm thía vô cùng. Có những câu từng nghe đâu đó, từng chép tay hay được giảng giải thời trung học, nhưng khi đọc lại trên tờ lịch ở tuổi từng trải, cảm nhận lại khác. Tôi đọc chăm chú hơn, cảm nhận được sức nặng của từng con chữ.
Mê danh ngôn, từng có cô bạn gái nhờ chép lại trên máy tính hầu như toàn bộ quyển danh ngôn quý, lưu vào tệp và in ra bản màu kèm hình ảnh minh họa. Với cô bạn, đó là sách quý dù chỉ là phiên bản chép lại; với người lò mọ gõ máy chữ: lao động này cực nhọc nhưng đáng, mấy trăm trang chứ ít đâu. Càng vui hơn nếu được biết sau mấy chục năm vật đổi sao dời, quyển danh ngôn độc bản kia vẫn còn và được quý như ngày nào.
Ở thành phố, nơi ngõ đẹp mang tên Châu Văn Đặng có quán cà phê ưa thích. Anh chủ quán vốn là giảng viên trường dược, cứ ít lâu lại thay mới những mảnh nhỏ ghi danh ngôn trên các cành cây trong khuôn viên rộng của quán, chữ viết lớn, nghệ thuật, dễ đọc. Bây giờ đã lâu tôi không ghé nhưng nhớ quán ấy lại nhớ những câu danh ngôn người chủ chăm chút đặt để.
Danh ngôn mang giá trị giáo dục sâu sắc, gãy gọn, hàm súc, dễ nhớ. Chúng được truyền tải qua nhiều cách, từ tờ lịch đến những mẩu giấy trong quán cà phê, tạo nên tác động nhân văn lâu dài cho nhiều người. Với tôi, mỗi ngày vào sớm mai lần giở một tờ lịch, lại được tương tác với danh nhân qua lời hay ý đẹp, thực tuyệt vời.
Kim Cương
Bình luận