Mỗi tối, sau khi hoàn thành cuốc xe cuối cùng, Hoàng vào một quán ven đường, gọi dĩa cơm bình dân và lướt nhanh tin nhắn từ mẹ: “Con nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng thức khuya quá”. Là tài xế công nghệ, Hoàng đã quen với những con đường đông đúc của Sài Gòn, nhưng lòng vẫn chùng xuống khi nhớ như in những lối nhỏ quen thuộc ở quê xứ, nơi có bữa cơm nhà giản dị.
Từ một huyện xa xôi của Quảng Nam vào đây lập nghiệp, Hoàng cũng muốn theo đuổi những ước mơ lớn hơn, nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng dễ dàng. Như nhiều bạn trẻ từ các vùng quê khác nhau đang từng ngày vật lộn với cuộc sống nơi đô thị lớn, bạn mang trên vai những lo toan về cơm áo, gia đình và tương lai.

Gánh nặng mưu sinh và nỗi nhớ nhà
Lan Anh, 23 tuổi, đang làm công nhân trong một khu công nghiệp ở Bình Tân. Cô rời quê tận Bắc Trung Bộ vô thành phố từ năm 19 tuổi, mong có thể kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. “Lúc mới đi làm, mỗi lần nhận lương xong là tôi gọi ngay về cho mẹ, khoe hôm nay con có tiền gởi về cho nhà rồi. Nhưng rồi cũng có tháng thiếu trước hụt sau, vì tiền trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt cứ thế mà tăng lên”, Lan Anh tâm sự.
Với mức lương công nhân không cao, Lan Anh phải chắt chiu, ít khi dám mua sắm gì cho bản thân. Những dịp Tết, khi bạn bè về quê, cô ở lại nhà trọ để tiết kiệm. “Nghe tiếng pháo hoa, lòng tôi trống trải kinh khủng. Nhưng tôi tự nhủ, phải cố gắng để sau này đón Tết cùng gia đình mà không lo toan”, cô nói.
Sự kết nối từ đức tin
Với những bạn trẻ Công giáo, đức tin là điểm tựa giúp họ vượt qua những ngày tháng xa nhà. Vinh, sinh viên năm cuối ngành Kế toán, cho biết anh luôn cố gắng duy trì thói quen đi lễ vào mỗi tối Chúa nhật. “Lúc đầu, tôi hơi ngại vì nhà thờ xa chỗ trọ, lại chưa quen ai. Nhưng dần dần, tôi thấy đây là nơi giúp mình bớt cô đơn. Tôi gặp nhiều người đồng hương, cùng trang lứa, dễ chia sẻ về các khó khăn và cả từng niềm vui nhỏ bé”.
Không chỉ là nơi để cầu nguyện, nhà thờ còn trở thành mái ấm thứ hai với nhiều bạn trẻ xa quê. Vào những dịp đặc biệt như Giáng Sinh hay Phục Sinh, họ cùng nhau tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người nghèo khổ hơn. “Chúng tôi hiểu rằng dù bản thân còn khó khăn, nhưng vẫn có thể san sẻ một chút cho người khác. Điều đó làm tôi thấy ấm lòng hơn giữa thành phố rộng lớn này”, Vinh chia sẻ.
Những ước mơ và trăn trở
Dù vất vả, những người trẻ xa quê vẫn hướng về tương lai. Hoàng mơ một ngày trở về Núi Thành, mở tiệm sửa xe nhỏ gần bố mẹ: “Tôi không muốn chạy xe mãi. Giờ còn trẻ, còn sức thì cố, để sau này chăm sóc gia đình khi cha mẹ già”.
Lan cũng có giấc mơ riêng: cô muốn học thêm để có thể tìm một công việc ổn định hơn, vì “Không ai muốn làm công nhân cả đời. Tôi hy vọng có thể học thêm một nghề gì đó phù hợp với nữ giới, để tương lai đỡ chật vật hơn”.
Còn với Vinh, anh tin mình có thể tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp, để không chỉ lo cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ gia đình: “Tôi tin rằng Chúa luôn có kế hoạch cho mình. Chỉ cần mình cố gắng, thì dù có khó khăn đến đâu, mình vẫn sẽ tìm được con đường phù hợp”.
*
Xa quê là hành trình không dễ dàng, nhưng những người trẻ vẫn không ngừng tìm cách thích nghi, vươn lên, giữ vững hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Vì suy cho cùng, dù đi đâu, trái tim họ vẫn luôn hướng về mái nhà, nơi có gia đình, có yêu thương và những giấc mơ còn dang dở.
HOÀNG MY
Bình luận