Từ vùng đất ao hồ bùn lầy tại miền Tây sông nước, một “mái nhà chung” đong đầy thương yêu đã mọc lên, mang tên Cơ sở bảo trợ xã hội - Nhà dưỡng lão Láng Sen. Không phân biệt tôn giáo hay đối tượng, nơi đây trở thành bến đỗ bình yên cho những phận đời neo đơn, chăm sóc chu đáo như người thân trong gia đình. Công trình thể hiện sự tôn trọng phẩm giá người cao niên, và dệt nên nhịp cầu bác ái, liên đới, tỏa lan tinh thần Tin Mừng giữa lòng đời.

CÔNG TRÌNH CỦA YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
Linh mục Giuse Phạm Văn Kính (Đại diện Giám mục giáo phận Long Xuyên): Cách đây 2 năm, vị trí của Nhà dưỡng lão Láng Sen còn là ao hồ bùn lầy, nhưng hôm nay công trình đã hoàn thành, là nơi các cụ ông cụ bà được trân trọng, yêu thương và chăm sóc toàn vẹn về thể chất lẫn tinh thần. Có thể nói, công trình này như một dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng văn hóa hiếu thảo, phát triển cộng đồng, giữ gìn phẩm giá người cao tuổi, và hướng tới mô hình “tuổi già an vui” trong môi trường nông thôn miền Tây sông nước. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để giáo phận Long Xuyên “thả lưới chỗ nước sâu”, loan báo Tin Mừng tình thương giữa đời. Thành quả này có được là nhờ tấm lòng quảng đại của các vị Giám mục chủ chăn, linh mục, tu sĩ cùng ân nhân xa gần. Tất cả đã dệt nên một nhịp cầu yêu thương, trở thành nguồn nâng đỡ và động lực quý giá trên hành trình phục vụ.
MỘT CÔNG TRÌNH MANG TINH THẦN TIN MỪNG

Ông Ngô Gia Quyến (giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, GP Long Xuyên): Trước đây khu vực này chỉ là mảnh ruộng, tôi nghĩ nơi đây cùng lắm chỉ dùng để trồng lúa, không thể xây dựng được gì to lớn. Lúc dự án còn ngổn ngang cát đá, tôi cứ hình dung quy mô nơi này chắc cũng chỉ như một ngôi trường nhỏ hay nhà tập trung vài chục người. Nhưng hôm nay được tham quan, tôi mới thấy được tầm vóc ngoài sức tưởng tượng. Là một giáo dân, tôi cảm thấy rất vui sướng vì nơi đây thể hiện rõ nét tinh thần Tin Mừng, một cách sống đạo cụ thể qua việc bác ái, yêu thương. Tuy vậy, xây dựng thành công đã khó, việc duy trì cơ sở cũng cần sự chung tay đóng góp từ nhiều cá nhân và hội đoàn.
“MÁI NHÀ CHUNG” Ý NGHĨA, NHÂN VĂN

Nữ tu Anne - Thérèse Võ Thị Lan (Bề trên Giám tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng): Theo cảm nhận của tôi, Nhà dưỡng lão Láng Sen là một công trình thật sự ý nghĩa về cả mặt tôn giáo lẫn xã hội. Việc xuất hiện một cơ sở quy mô tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long dành cho người già neo đơn, không phân biệt niềm tin tôn giáo, là một đóng góp rất lớn cho công tác an sinh xã hội. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần bác ái và liên đới; dù giáo phận vùng sông nước còn hạn chế về kinh phí, nhưng vẫn ưu tiên chăm lo cho những phận đời cần được nâng đỡ và các đối tượng yếu thế. Để vận hành và duy trì “mái nhà chung”, điều không thể thiếu là sự chung tay của những tấm lòng thơm thảo, để những người bé mọn được chăm sóc, yêu thương trong một môi trường sống xứng với nhân phẩm con người.
TUỔI GIÀ AN VUI

Bà Phan Thị Em (78 tuổi, thành viên nhà dưỡng lão Láng Sen): Tôi sinh ra và lớn lên ở Chợ Mới, An Giang. Trước đây tôi ở nhà, đôi chân yếu từ nhỏ, lại không có gia đình, thi thoảng mới có vài bà con xa hay láng giềng đến phụ giúp. Cuộc sống khó khăn vô cùng khi tuổi cao sức yếu. Từ khi vô đây, tôi cảm thấy rất thoải mái. Các nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhẹ nhàng với người già; ngay cả giờ nghỉ trưa hay nghỉ đêm, họ cũng sẵn sàng đến giúp đỡ, săn sóc khi chúng tôi cần. Hơn nữa, sống trong môi trường này, tôi được trò chuyện với nhiều người cùng cảnh ngộ vào mỗi buổi chiều ở sảnh lộng gió, khiến cuộc sống tuổi già vẫn vui tươi, an lành.
HẠNH PHÚC TRÊN MẢNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG

Bà Trần Thị Hồng (72 tuổi, thành viên nhà dưỡng lão Láng Sen): Tôi quê gốc ở giáo xứ Tân Bình, hạt Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên. Cả một đời độc thân, cha mẹ cũng đã về với Chúa từ lâu, tôi sống nương tựa cùng người chị 75 tuổi và em gái 62 tuổi trong căn nhà cũ do cha mẹ để lại. Nhìn người chị hằng ngày cặm cụi gia công hạt điều kiếm sống, hay đứa em út đi phụ nấu đám thuê để lo chi phí sinh hoạt hằng ngày, tôi thắt lòng vì mình trở thành gánh nặng cho người thân. 12 năm qua đành cậy nhờ ở nhà dưỡng lão Suối Tiên tận Trảng Bom (Đồng Nai). Các sơ ở đó thương lắm, chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ chẳng thiếu thứ gì. Thế nhưng, người già mà, lòng cứ đau đáu hướng về nơi “chôn nhau cắt rốn”. Được tin giáo phận xây dựng Nhà dưỡng lão Láng Sen ngay tại quê nhà, tôi vui mừng khôn tả, nên xin về đây. Dọn về “nhà mới” trước lễ khánh thành vài ngày, được cư ngụ cùng với các chị em trong căn phòng rộng rãi, tiện nghi, có cửa sổ thoáng đãng, tôi thấy lòng mình bình an lạ lùng. Ở đây, tôi chẳng còn phải lo lắng chuyện thuốc men hay cơm nước, mọi thứ đã được chăm lo chu đáo. Thật hạnh phúc khi được sống những ngày tháng cuối đời ngay trên mảnh đất quê hương, hằng ngày dự lễ dưới mái nhà chung do giáo phận lập nên. Với tôi, đây chính là bến đỗ viên mãn nhất.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận