Là công nhân may, làm việc trong một khu công nghiệp lớn của thành phố, như bao người xa quê khác, tôi đã quen với cảnh chuyển trọ hết lần này đến lần khác. Mỗi bận thu dọn đồ đạc, tôi không chỉ loay hoay với những thùng carton, túi nilon, mà còn có một câu hỏi luôn hiện ra trong đầu: “Ở đây mình đi nhà thờ nào?”
Chỗ ở có thể thay đổi, nhưng có một điều tôi không muốn đánh mất: những buổi lễ Chúa nhật, những giờ phút tĩnh lặng cầu nguyện giữa cuộc sống bộn bề. Nơi nào có nhà thờ, nơi đó tôi cảm thấy an tâm, như thể mình vẫn có một chốn thuộc về, một điểm tựa tinh thần.
Những ngày đầu đặt chân đến thành phố, tôi đã từng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Thành phố quá rộng lớn, con người quá vội vã, và công việc thì quá vất vả. Nhưng rồi, nhà thờ đã trở thành nơi tôi tìm thấy sự bình yên, nơi tôi được hòa mình vào những lời kinh, tiếng hát, và cảm nhận được sự ấm áp của cộng đoàn.
Tôi nhớ có lần dọn đến một khu trọ mới, lạ nước lạ cái, chưa quen ai, nhưng vừa nghe nói có nhà thờ cách nơi trọ chưa đầy cây số, liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngày đầu tiên đến nhà thờ ấy, tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở góc cuối, ngắm nhìn những gương mặt xa lạ đang cùng nhau đọc kinh. Nhưng rồi từng chút một, tôi quen với vài người trong cộng đoàn, rồi cả cha xứ, và dần dà, trở thành điểm đến quen thuộc sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài.
Nhiều người không hiểu tại sao một công nhân bận rộn như tôi lại dành thời gian đi lễ. Nhưng với tôi, đi lễ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách để tôi tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhà thờ là nơi tôi tìm thấy sức mạnh, niềm tin, và sự bình yên.
Cuộc sống công nhân không dễ dàng. Có những ngày đi làm về muộn, cơ thể rã rời, nhưng tôi vẫn cố gắng ghé qua nhà thờ, dù chỉ là vài phút để cầu nguyện. Vì tôi tin rằng, chỉ cần còn một nơi để tìm đến, tôi sẽ luôn có đủ sức mạnh để tiếp tục bước đi. Nên dù có chuyển trọ bao nhiêu lần đi nữa, điều tôi luôn quan tâm vẫn là: “Quanh đây có nhà thờ nào?”.
HẢI ĐĂNG
Bình luận