Với người trẻ đang sống giữa thời đại bùng nổ công nghệ nhưng cũng đầy biến động về giá trị, những gương sáng đức tin trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam vẫn luôn mang sức sống mãnh liệt. Khi nhìn vào các ngài, tôi tìm thấy điểm tựa cho chính mình.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để lại bài học vô giá về sự kiên định. Cha ông ta từng đối mặt với lựa chọn sinh tử: bước qua thập tự giá để giữ mạng sống hay hy sinh tất cả vì niềm tin. Ngày nay, dù không còn gươm giáo, người trẻ lại đối diện với những “thập giá” vô hình nhưng đầy tinh vi, đó là chủ nghĩa hưởng thụ, sự vô cảm, và áp lực phải thành công bằng mọi giá. Giữa những cám dỗ ấy, liệu mỗi người có đủ can đảm để sống công chính và tìm tới Chúa là chân lý?

Lịch sử Giáo hội còn ghi dấu những mẫu gương về sự dấn thân phục vụ hết mình. Những vị thừa sai hay những giáo dân bình thường trong các giáo đoàn sơ khai đã sống trọn tinh thần tương thân tương ái qua việc xây dựng cô nhi viện, trường học, chăm sóc người đau yếu. Đây chính là lời nhắc nhớ để người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại để chạm đến những nhọc nhằn của hàng xóm xung quanh, và tập biết đau với nỗi đau của người khác.
Đức tin không thể tách rời đời sống mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Khi người trẻ cùng xứ đạo tham gia thiện nguyện, quan tâm đến những người yếu thế, là đang nối tiếp ngọn lửa nhiệt huyết của cha ông. Đó là cách làm chứng cho tình yêu và lan tỏa vẻ đẹp Tin Mừng giữa nhịp sống hối hả.
Mỗi lần nghe linh mục mời gọi “sống nên thánh”, tôi thường tự hỏi điều đó có quá khó? Nhìn vào gương những người đi trước ngay tại quê hương mình, tôi hiểu rằng thay vì chỉ ngưỡng mộ, mình cần học cách “tử đạo” mỗi ngày bằng việc gác lại cái tôi ích kỷ, vượt qua sự lười biếng, sống bác ái, tiết độ và biết hy sinh hơn.
Hải Âu, TPHCM
Bình luận