Gần Tết rồi, lại nhớ những cái Tết một thời. Chút nghỉ ngơi đón Tết ở những năm đã xa, đọng hoài trong ký ức như một vết hằn kỷ niệm không thể quên…
“Ghe” chỉ là một cách gọi phân biệt với xuồng, loại phương tiện di chuyển trên sông nước nhỏ nhất. Ghe đang nói tới trọng tải chừng nhỉnh hơn ba mươi giạ lúa, cân đối hơn xuồng, dáng đẹp, thường đóng bởi các loại gỗ sao hoặc cây phổ thông như bạch đàn. Ngày ấy, tôi thuê một chiếc ghe gỗ sao như vậy và sinh sống trên lưu vực kênh Quản lộ Phụng Hiệp thuộc mấy tỉnh cuối miền Tây: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang.
Sống bằng nghề bán hàng bông, chèo chống trên kênh và các nhánh rạch nhỏ xíu len lỏi giữa dừa nước, vườn cây rao các loại rau củ quả như một sạp hàng di động. Khuya, từ chỗ nghỉ ở một thôn ấp nào đó, chèo ra chợ nổi Ngã Năm (Thạnh Trị, Sóc Trăng) chọn mua hàng mỗi thứ một ít, rồi “đu” tàu kéo về vùng dưới, miệt Phước Long, Hồng Dân của Bạc Liêu bán. Có khi chèo qua con kênh đến tận giáp Kiên Giang, bán cho cư dân vùng nước mặn khát hoa màu. Đời sống dập dờn trên sóng nước, khô mái chèo là hết tiền, và lại…chèo tiếp. Chiếc mui lá trầm khô đi mà cuộc mưu sinh nhọc nhằn vẫn vậy!
Nhớ cũng độ này, cái lạnh giao tiếp giữa Đông và Xuân se sắt. Nếu ở trên bờ, nơi mái ấm nào đó, cái rét nhẹ nhàng kia thực dễ chịu, nhưng sống trên một chiếc ghe nhỏ phong phanh chơi vơi, cái giá rét chừng đó cũng “ép phê” lắm rồi. Khuya, lạnh thấu xương, chèo ra chợ nổi mua hàng, tiếng rao văng vẳng từ mặt sông khi các thôn xóm không khí chuẩn bị Tết đã tràn về: bà con dọn dẹp phơi phóng, đốt rác, sơn sửa. Đến thật cận Tết, nghỉ, ở một chỗ quen, lên bờ cùng chủ nhà hàn huyên chia sẻ, góp gạo ăn chung và cùng hưởng mùa Xuân về, tối lại xuống ghe ngủ. Thời gian ấy, chiếc ghe được ngơi nghỉ mấy ngày hiếm hoi. Người quanh năm chèo chống trên mặt nước, lên bờ nhìn chi cũng lạ: gà lục cục tìm mồi, đàn trẻ con nô đùa trong khóm trúc, bữa tiệc rộn ràng ở nhà ai… Rồi tiếng pháo tưng bừng ở ngôi làng ven kênh báo hiệu giao thừa. Vậy thôi.
Giờ xuồng ghe bán hàng bông đã rất hiếm, nghe nói chợ nổi Ngã Năm không còn như trước, và hai bên bờ kênh cũ tôn xóm đã thay đổi nhiều. Bây giờ, xe gắn máy rao vang bán đủ loại sản vật miệt vườn thay cho mái chèo nặng nhọc thời đã qua. Vật đổi sao dời nhưng cứ nhớ mãi những ngày Tết ấy, chiếc ghe nhỏ cột ở bến sông, mái chèo gác lên mui… “ăn Tết”.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận