Hè về đem theo cái nắng chói chang, ở làng quê - nơi có những hàng tre xanh mát, lùm cây nhãn, vải, mít, ổi, xoan... cũng là thiên đường của thế giới các loài chim. Và ven bờ ao hồ với nhiều bụi khoai, bụi cỏ rậm rạp lại vang tiếng kêu của những con chim cuốc. Tiếng kêu có vẻ khắc khoải nên ai mới nghe lúc đầu cũng có cảm giác buồn chán, nhưng khi đã quen thì nó như những khúc nhạc của làng quê và không thể vắng trong những ngày hè.
![]() |
Chẳng hiểu sao dạo nhỏ bọn trẻ chúng tôi rất ghét chim cuốc, có đứa tìm cách bẫy chim. Dù loài chim này rất khó tiếp cận nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của nhiều đứa trẻ trong làng. Nếu như bọn trẻ đánh bẫy chim cuốc để chơi thì người lớn lại bẫy để có món mồi ngon nhắm rượu.
Giờ đây, nhiều làng quê xây nhà kiên cố, đã có đường bê tông, không còn cái ao, bụi tre để cho chim cuốc về. Tại các vùng có nhiều chim cuốc thì người ta lại dùng các phương tiện hiện đại để đánh bắt chúng mà không hề quan tâm đến chuyện tận diệt muông thú. Những nhà hàng đặc sản có đủ các món chim bẫy từ thiên nhiên, trong đó có chim cuốc. Kinh tế phát triển, song nhiều người nặng lòng với hồn quê lại thấy buồn buồn vì môi trường ngày càng vơi đi các loài chim chóc, muông thú.
Mùa hè đang về, tôi lại nhớ làm sao tiếng chim cuốc thân quen từ thuở thiếu thời. Còn đâu những cánh đồng thẳng cánh cò bay một thời là “bờ xôi ruộng mật”! Những hàng tre ngà bao bọc ven làng đã dành cho các khu công nghiệp. Thỉnh thoảng đến các vùng quê xa xôi, tiếng chim cuốc có thì chỉ còn là lẻ loi, thoi thóp, nghe mà xót xa thương cảm. Sợ một lúc nào đó, chẳng còn được nghe tiếng chim véo von, trong đó có tiếng con cuốc quen thuộc gọi hè như một nhà thơ đã viết: “Ai xui con cuốc gọi hè về/ cái nóng nung người nóng nóng ghê...”.
TRỊNH MINH THUYẾT (Thanh Hóa)
Bình luận