Ai cũng nhớ ngày mình đến với cuộc đời này. Và thật cảm kích khi một ai đó trong gia đình hay bạn bè nhớ đến sinh nhật mình. Quà sinh nhật được trao cũng đủ loại, có món “hoành tráng”, cũng có món đơn giản. Ấn tượng có lẽ là những món quà mà người tặng đã rất suy nghĩ với chiều sâu tâm hồn.
Có những món mà người nhận cười vui, thậm chí rơi nước mắt. Anh Trần Quang Tiến, 37 tuổi (Q.1, TPHCM) kể, hơn 20 năm trước, máy vi tính bàn rất mắc, chưa kể máy xách tay còn hiếm. Anh khát khao một chiếc máy vi tính nhưng không nói ra vì biết gia đình mình chỉ đủ ăn. Trong ngày sinh nhật, người bạn nữ cùng lớp đồng thời là tiểu thư con nhà giàu, trước khi lên đường ra nước ngoài du học tự túc, đã ghé nhà tặng cậu bạn cái hộp giấy nhẹ hều nói là quà sinh nhật. Anh Tiến ngạc nhiên thật sự khi cô bạn biết sinh nhật mình, rồi nhẹ nhàng mở hộp quà thì thấy đó là những tờ tiền USD được xếp thành hình các con hạc, đặt thành 1 vòng tròn trong hộp. Nhắc lại kỷ niệm cũ, anh vẫn xúc động: “Tôi nhớ lúc ấy mình đã bật khóc. Đó là lần đầu tiên có người tặng tôi món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi mua ngay một máy vi tính. Chiếc máy đó giờ đã cũ, xài không được nữa, nhưng tôi vẫn không bán hoặc vứt đi. Với tôi, đó là vật vô giá dù mình đã có thể sắm những chiếc máy xách tay”.
Không phải món quà đắt tiền mới quý. Cô bạn trẻ Lê Thị Thu Trang, 23 tuổi (Đồng Nai) có sinh nhật rơi vào gần Tết, nhớ mãi một lần: “Năm đó tôi bị bệnh, không đi làm được và sống bằng tiền dành dụm. Trong căn phòng trọ ở TPHCM, mình nằm buồn hiu, cô bạn cùng phòng biến đâu mất. Tôi đã đưa tiền và nói với nhỏ bạn là mai sinh nhật mình, nhớ ghé mua hai cái bánh bao, hai ly trà sữa về ăn uống chung… Đang chờ dài cổ thì có tiếng gõ cửa, ráng lết ra mở thì trời ơi, cô bạn cùng với mẹ tôi và nhỏ em gái với bọc bánh bao, mấy ly trà sữa và ê hề bánh mứt, vui vẻ bước vào. Thì ra bạn đã bí mật gọi điện báo mẹ tôi…”. Năm ấy, ngoài niềm vui sinh nhật, Trang còn tận hưởng món quà quý giá là sự hiện diện của mẹ và em gái trong những ngày Tết. Sau này chuyển về quê làm việc và sinh sống, Trang vẫn không thể nào quên được kỷ niệm đẹp của lần sinh nhật đó và người bạn cùng phòng trọ. Với cô gái trẻ này thì cô bạn trọ chung ấy đã tặng mình món quà thật quý và bất ngờ. Thật cảm động khi ở nơi xa nhà mà bỗng có người thân xuất hiện bên mình trong ngày sinh nhật và lại là ngày cận Tết nữa!
Có những buổi mừng sinh nhật, chỉ một người tặng quà mà người nhận và người chung quanh bật khóc. Anh Lê Văn Tâm, 36 tuổi (quê Vĩnh Long) là công nhân một xưởng giày da xuất khẩu tại Tân Bình, hồi tưởng lại chuyện cách đây 10 năm: “Khi ấy, tôi làm trong một xưởng giày tại quận 6. Trong tổ, có truyền thống hễ sinh nhật ai thì mọi người hùn tiền cùng ra quán lẩu ăn. Đến ngày sinh nhật tôi, cả tổ 7 người ra quán ăn mừng. Bất ngờ bà chủ xuất hiện thân mật, cười và đưa ra một hộp giày rồi nói là tặng tôi để tôi tặng lại ba của mình. Chưa hết, trước khi rời đi, bà còn để lại trên bàn tờ tiền 100 ngàn đồng, xem như cho chúng tôi uống nước sau khi ăn lẩu”. Anh Tâm kể, những người trong bàn ăn sinh nhật khi ấy đều ứa nước mắt vì biết câu chuyện về đôi giày mới được tặng của anh. Ba anh vốn là một thầy giáo, ra ngoài luôn quần áo chỉn chu. Một hôm, anh Tâm về nhà thấy ba cầm chiếc giày cũ buồn buồn, thở dài. Đôi giày mòn quá rồi, không thể sửa chữa được nữa. Trở lại thành phố, Tâm lấy kích thước chân của ba và nói với bà chủ xưởng giày là muốn đặt đôi giày ấy cho ba và xin trừ vào tiền lương. Thu nhập của một công nhân rất khiêm tốn, anh biết nếu trừ tiền như vậy thì xem như tháng đó, anh phải dè xẻn hết sức mới đủ chi tiêu, nhưng nghĩ đến đôi giày cho ba, anh sẵn lòng… Vì thế, khi được bà chủ trao món quà “để tặng ba”, anh Tâm cảm động lắm. Đó là món quà mà anh nhớ nhất. Mấy năm sau, anh vẫn bồi hồi trong những lần về nhà, nhìn ba mang đôi giày đó đi lễ nhà thờ. Bà chủ xưởng giày ấy nay đã sang nước ngoài định cư cùng các con, người công nhân cũng đã chuyển chỗ làm qua một xưởng khác, nhưng hình ảnh hiền từ và đôi giày bà tặng, vẫn đọng lại mãi trong anh.
Ông Lê Trường (Q.1) cũng không quên món quà được vợ ông mang đến trong một lần sinh nhật mình. Số là vợ chồng ông bị hiếm muộn, cả hai chạy chữa nhiều nơi, cả Tây y và Đông y chỉ để mong có một mụn con. Trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng, thì vào dịp sinh nhật lần thứ 40 của ông, người vợ đưa ra một phong bao màu đỏ và bảo chồng mở ra xem. Thoạt đầu, ông Trường tưởng là món tiền mừng sinh nhật, nhẹ nhàng trách yêu: “Đã là vợ chồng lâu rồi còn bày đặt làm gì, để tiền mua những gì em thích đi”. Nhưng không phải vậy. Đó là kết quả siêu âm, báo tin mừng là vợ ông đã mang thai. Ông Trường hạnh phúc quá, vừa nhảy vừa la lớn: “Tui được làm cha rồi, được làm cha rồi!”. Với người đàn ông này, cái tin có con đến trong ngày sinh nhật, thật như một món quà đặc biệt. Ông tạ ơn Chúa đã trao tặng món quà diệu kỳ ấy.
Sinh nhật, một ngày mà ai cũng có. Vậy khi còn bên nhau, mỗi người hãy trân quý những món quà bạn bè hay người chung quanh gởi tặng. Và hãy trao những gì tốt đẹp nhất trong dịp kỷ niệm ngày người thân, bạn bè đến - có mặt trong cuộc đời mỗi chúng ta, ngày họ chào đời…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận