Ở các gia đình Công giáo, cha mẹ là những nhà truyền giáo đầu tiên của con trẻ. Trong đó, người mẹ gần gũi với con từ khi mới sanh nên có ảnh hưởng lớn, và họ như những nữ sứ giả gieo mầm đức tin từ gia đình.
Gần 30 năm trước, trong Sứ điệp Ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trọng trách loan báo Tin Mừng cách đặc biệt của người phụ nữ trong thiên chức làm mẹ: “Trong việc giáo dục con cái, người mẹ có một vai trò ưu việt nhất. Vì mối tương quan đặc biệt nối kết nàng với đứa con, nhất là trong những năm đầu đời… Mối tương quan nguyên thủy giữa mẹ và con này còn có một giá trị giáo dục đặc biệt trên lãnh vực tôn giáo, bởi vì nó giúp hướng trí lòng con cái về Thiên Chúa rất sớm, cả trước khi chính thức bắt đầu việc giáo dục con cái”. Thực vậy, nếu có dịp nghe nhiều tín hữu chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ với mẹ từ những ngày thơ ấu, chắc hẳn sẽ không thiếu những dấu ấn liên quan đến đời sống đức tin.
Với những người mẹ Công giáo, sự chăm lo cho con cái không chỉ ở mặt vật chất mà còn tinh thần. Nhiều bà mẹ ngày xưa không được học hành cao, nhưng bằng sự chân thành, đã dạy kinh sách cho con rất tốt. Trong một vài cuộc tọa đàm gần đây về vai trò, giá trị người phụ nữ, nữ tu tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng (Dòng Đức Bà) thường dẫn chứng, kể những câu chuyện về mẹ mình, là người đã truyền cho sơ đức tin và giúp sơ tìm được ý nghĩa cuộc đời. Có lần sơ nói: “Cái giá trị đầu đời, cái nền móng của cuộc đời tôi là nhờ mẹ”. Nhiều năm trôi qua, người nữ tu hôm nay cũng không quên những bài học được mẹ giáo dục qua kinh sách, qua cả những câu ca dao, tục ngữ năm xưa.
Thường ru con bằng thánh vịnh hay lồng vào trong bài học đạo đức các câu ca dao tục ngữ rất gần với tinh thần nhà đạo, có lẽ không hiếm ở những người mẹ thế hệ trước. Hiện đã qua tuổi “cổ lai hy”, ông Nguyễn Quang Minh (giáo dân xứ Thăng Long - TGP TPHCM) vẫn nhớ những bài học đầu đời của mẹ qua kinh sách và các câu ca dao tục ngữ: “Mẹ dạy anh em chúng tôi đọc kinh từ lúc các con chưa biết chữ, bằng cách đọc trước rồi con đọc theo sau. Buổi tối, dù buồn ngủ tới mấy, chúng tôi cũng cùng đọc kinh với bố mẹ. Từ nhỏ, tôi đã thuộc ‘10 điều răn, 7 mối tội đầu’ từ mẹ dạy. Tôi cũng nhớ những câu ca dao tục ngữ mẹ hay đọc mà sau này ngẫm lại, thấy rất gần với tinh thần Công giáo như ‘Uống nước nhớ nguồn - Thương người như thể thương thân - Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi cha mẹ trăm đường con hư’…”. Nhắc đến người mẹ, ông Minh thừa nhận, vì gần gũi với con từ lúc “con còn đỏ hỏn” nên giữa mẹ và con cái có sự tâm giao đặc biệt, những lời mẹ dạy dễ thấm nhập vào con để hình thành nhân cách cho con ngay từ bé. Gia đình ông cũng không ngoại lệ, nhất là khi trong nhà có tới 7 người con trai, mẹ được coi như “nữ hoàng duy nhất”.
Ở tuổi trung niên, là chủ một gia đình nhỏ, anh Tấn Tài (giáo xứ Tân Thái Sơn, TGP TPHCM) vẫn là người “bắt kinh” trong những buổi kinh Mân Côi chung của gia đình. Anh thuộc làu những lời nguyện ngắm để có thể xướng kinh mà không cần nhìn sách. Nói về tuổi thơ một thời, anh Tài nhắc đến người mẹ nay đã khuất nhưng vẫn đọng lại hình ảnh khó quên: “Hồi ấy, gia đình tôi sống ở một vùng quê, tối nào cả nhà cũng đọc kinh chung và đám trẻ chúng tôi dù đang chạy chơi ở đâu đều được mẹ gọi về. Mẹ và bà ngoại luôn là những người nhắc nhở chúng tôi về chuyện kinh sách. Còn nhỏ nhưng tôi đã thuộc làu làu các kinh nguyện căn bản dù mình không phải là đứa trẻ thông minh gì lắm. Tất cả là do được mẹ uốn nắn…”. Cũng vậy, chị Hoàng Hoa, một giáo dân nhập cư, hiện đang sống ở quận 12 - TPHCM, kể rằng hồi bé chị cũng được mẹ hướng dẫn cách lần hạt Mân Côi:“Mẹ mua cho anh em chúng tôi những cỗ tràng hạt nhỏ có dạ quang, rồi chỉ cho cách lần hạt, cứ mỗi hạt là một kinh Kính mừng; mẹ cũng dạy cả cách ngắm “Năm sự…”, khi thì Năm Sự Mừng, lúc thì Năm Sự Vui, hay Năm Sự Thương…”. Ngày ấy, ở tuổi lên 8, lên 10, chị Hoa hay được mẹ mua cho những quyển truyện nhỏ về các thánh. Chị vẫn nhớ những câu chuyện về thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu hay chuyện về ông thánh “da đen” Martinô được đọc từ những năm tháng ấu thơ dù sau này lớn lên, có đọc thêm các sách hay tài liệu từ những nguồn khác. Không chỉ hướng dẫn kinh sách cho con từ nhỏ, theo chị Hoa, khi về già, mẹ vẫn là điểm tựa tinh thần cho các con. Những giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót ở cộng đoàn hay nhà riêng, mẹ luôn sốt sắng. Dù không sống gần mẹ nhưng anh chị em Hoa vẫn luôn được bà gọi điện nhắc nhở chuyện đạo nghĩa, luôn được khuyên nhủ vững niềm tin vào Chúa trong mọi thử thách gian nan… Chính tấm gương tín thác vào Thiên Chúa của người mẹ mà chị Hoa và các anh em mình được truyền thêm ngọn lửa đức tin, an tâm hơn trong cuộc sống dẫu còn nhiều vất vả.
“Chuyển giao” đức tin cho con cái từ những năm tháng đầu đời, các bà mẹ chính là những nhà truyền giáo được Chúa gởi đến trên cánh đồng gia đình.
Giang Phan
Bình luận