Hiện tượng “con một” trong các gia đình hiện nay khá phổ biến. Ðằng sau chuyện này, có những nỗi niềm…
Nỗi lo từ các cha mẹ trẻ
Gia đình chị Nguyễn Thị Yến (Thủ Đức) hiện có 1 bé trai 7 tuổi, vừa học hết lớp 2. Chi phí cho việc học của bé tại một trường tư bằng một phần ba thu nhập của vợ chồng chị, chưa kể tiền bạc phát sinh những lúc con đau ốm, vào viện... Thế nên, vấn đề kinh tế chiếm phần lớn trong nỗi lo khi họ nghĩ đến chuyện sinh thêm con. “Vợ chồng tôi muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con, mà điều kiện kinh tế có hạn nên thống nhất chỉ sinh 1 con, dù gái hay trai. Việc có một con sẽ giúp có nhiều thời gian đồng hành với con và quan tâm, tái tạo chính bản thân mình”, người mẹ trẻ trải lòng.
Với gia đình chị Phạm Quỳnh Anh (Bình Dương) thì kinh tế không phải là áp lực chính, mà quan trọng là phải lo cho con và bản thân thật tốt, vì vậy vợ chồng chị sau 10 năm lấy nhau, có 1 con 8 tuổi, nay cũng chưa có động lực để sinh tiếp con thứ 2. Bé nhà chị từ nhỏ đã được chăm lo kỹ, được học nhiều thứ, từ văn hóa đến năng khiếu. Và theo người mẹ một con này thì công việc ngày càng đòi hỏi phụ nữ cống hiến hơn, tháo vát hơn, nếu có thêm con nhỏ, sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc đưa đón các con đi học, chăm sóc ăn uống, kèm con học…, như thế lại không thể phấn đấu tốt hơn cho công việc, sự nghiệp. “Chồng tôi cũng rất hợp với con gái, không đặt nặng vấn đề phải có con trai nên hiện giờ hai vợ chồng thấy rất thoải mái. Nhưng mấy năm nay, nhiều người góp ý chúng tôi về chuyện có một con, đứa trẻ dễ hư do được chiều chuộng, rồi nếu con không may bị bệnh tật, tai nạn thì nhà lại neo người…”, chị Quỳnh Anh kể.
Cuộc sống tại các đô thị lớn ngày càng nhiều áp lực, nhất là áp lực cạnh tranh công việc rất lớn, không riêng gì đàn ông mà cả phụ nữ đều rất bận rộn, mà nhiều người lại mang tâm lý khi sinh con phải có trách nhiệm lo cho con được đủ đầy, chu đáo. Vì vậy, nỗi lo của các đôi vợ chồng trên, theo lẽ đời, cũng là chuyện dễ hiểu.
Áp lực của con một
Những người là “con một” dù có thể được cha mẹ chăm sóc kỹ hơn người sống trong gia đình đông anh em, nhưng phần lớn họ lại có những áp lực và nỗi niềm riêng. Chị Hoàng Dung (Q. Bình Thạnh) là con một trong gia đình, chia sẻ về hoàn cảnh mình: “Nhà tôi có một mình nên khi bố mẹ bệnh, tôi vừa lo công việc, vừa chăm con nhỏ, rồi vợ chồng chia nhau vào viện vì không có đủ chi phí thuê người chăm bố mẹ. Những lúc như vậy rất mệt, không ăn không ngủ được…”.
Tương tự, là con gái duy nhất trong gia đình, gánh nặng đổ dồn xuống chị Mai Phương (Tiền Giang) khi bố lâm bệnh. Cách đây hai tháng, bố chị bị đột quỵ. Trong danh bạ điện thoại có hơn 100 người khi đó, mẹ chị không biết gọi cho ai, con gái duy nhất lại đang đi làm ở một công ty tại TPHCM. Trước tình thế cấp bách, bà đành sang gõ cửa nhà hàng xóm lúc nửa đêm để nhờ họ phụ đưa chồng đi cấp cứu. Sau đó chị Phương nhận được tin, mới vội vã về quê. Sau vài ngày nằm viện, bố chị tỉnh lại nhưng hồi phục chậm. Hai mẹ con không dám rời nửa bước. Bố chị thường cáu gắt vô cớ khiến người chăm bệnh rất căng thẳng. Chưa kể, trong nhà chỉ có một mình chị là trụ cột kinh tế nên phải xoay sở lo đủ tiền đóng viện phí cho bố. “Lúc đó, tôi chỉ ao ước có anh chị em để được san sẻ áp lực. Và mình nhận ra, gia đình có người này người kia thì khi có sự cố sẽ bớt nặng nề hơn… Là con một nên nhiều lúc tôi không dám nghĩ quẩn, không dám mệt mỏi, không dám lấy chồng xa, vì cứ sợ tôi có làm sao thì không ai lo cho bố mẹ”, cô gái trẻ giãi bày.
Còn trường hợp của anh Nguyễn Minh Hùng (Thủ Đức), cũng là con một trong gia đình thì sau khi người cha vừa qua đời, lần đầu tiên anh lật cuốn sổ bạc màu dày đặc chữ của ông ra xem. Đây là cuốn sổ ghi chép ngày giỗ của các cụ, kỵ trong họ, dài cả chục trang, các bài văn khấn... mà một trưởng họ như bố phải thuộc lòng. Giờ đây ông mất, đương nhiên anh Hùng cũng phải thuộc. Tay anh run run, nước mắt chảy dài: “Cha đi quá đột ngột nên con chới với!”. Anh nhớ lại hồi mình mới vừa tốt nghiệp đại học, bố soạn những tư liệu này và hay nhắc con trai duy nhất phải xem và thuộc dần đi, nhưng lúc ấy, anh cứ gạt qua một bên. Nay một mình phải gánh vác trọng trách thay bố, người con trai một không khỏi bối rối.
Khi chỉ có một người con, các bậc cha mẹ thường dồn tất cả tình yêu và sự kỳ vọng vào con, bên cạnh mặt tích cực là có thời gian và kinh tế để lo cho con được chu đáo, thì cũng có những vấn đề nảy sinh phía sau đó. Chưa kể, mức sinh thấp sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, làm cho quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn, thiếu hụt nguồn lao động… Trước tình trạng mức sinh giảm, những năm gần đây, việc khuyến sinh được một số nước, trong đó có Việt Nam quan tâm. Với người Công giáo, con cái là quà quà tặng vô giá của Thiên Chúa và các bậc cha mẹ được mời gọi để đón nhận món quà này.
Việc sinh quá ít con, giảm sinh nếu xuất phát từ những lý do không chính đáng và vì sự ích kỷ, hẳn không phù hợp với luân lý nhà đạo.
VÕ LÊ
Bình luận