Vụ sinh viên ngành Y bị “dụ” mất sạch 7 tỷ đồng vì sao kê tài sản theo văn bản giả khiến nhiều trường đại học và các bậc phụ huynh phải rúng động. Theo thông tin thu thập được, đây là trường hợp thứ hai, sinh viên của trường bị “ăn thịt lừa” (trước đó, một nữ sinh viên bị mất khoảng nửa tỷ đồng). Nhiều người thắc mắc: Tại sao đã học đến năm cuối đại học rồi vẫn mắc bẫy, để rồi báo hại gia đình mất một số tiền khổng lồ? Tại sao gia đình nạn nhân sẵn sàng chuyển khoản mà không cẩn thận liên lạc với nhà trường/ thầy cô để xác minh thông tin trước khi nộp tiền?... Người ngoài cuộc nhìn vào cảm thấy khó hiểu vì mánh lới moi tiền chẳng có gì tinh vi, phức tạp cho lắm. Nếu suy xét kỹ hơn, sẽ tìm ra nhiều sơ hở, vậy mà một sinh viên năm cuối vẫn “đâm lao phải theo lao”, đến khi gia đình bị hút cạn máu mới ngừng. Sự kiện này dấy lên nhiều luồng ý kiến khác nhau trong cộng đồng, trong đó có các bậc cha mẹ. Họ cho rằng dường như mình đang dạy con sai cách, tạo nên những người trẻ dù giỏi giang về mặt sách vở, không tham lam, không có “máu đỏ đen”, không mù quáng tin theo lời mời “việc nhẹ lương cao”…, nhưng vẫn non nớt về kỹ năng chống lừa đảo. “Các con ít va chạm nên dễ bị kẻ xấu dọa dẫm, dụ dỗ, thao túng, điều khiển” là đúng, nhưng vì sao ngay cả người trưởng thành, không tham lam, hoàn toàn lương thiện vẫn bị mắc lừa?
Còn nhớ những câu chuyện về lừa đảo từng được nghe kể:
Chuyện thứ nhất: Ngay từ những năm 199x, một linh mục đã “được viếng thăm”. Cha kể: Hôm ấy, có một anh đến gặp cha, thưa rằng có người nhà “ở bển” nhờ liên hệ để gởi tiền đóng góp chỉnh trang nhà thờ, số tiền lên đến vài ngàn đô Mỹ. Cha điềm đạm cảm ơn tấm lòng của vị ân nhân. Anh ta nói: Cha cho con mượn 300.000 tiền Việt và chiếc xe đạp, con chạy ra bưu điện gọi điện thoại báo cho người nhà biết và làm thủ tục chuyển ngoại tệ về nước (thời đó, 1 chỉ vàng khoảng 400.000). Thế rồi, mãi đến tối cũng chẳng thấy anh ta quay lại.
Chuyện thứ hai: Một nữ tu tin vào lời giới thiệu “uy tín” của phụ huynh, tham gia hội nhóm và thử nạp tiền vào một ứng dụng. Đúng như lời cam kết, lợi nhuận thu về “ngon lành” trong vài phiên giao dịch đầu. Sau đó, bên kia lôi kéo sơ gởi thêm tiền vào tài khoản đầu tư. Tuy nhiên, khi sơ muốn rút tiền thì họ báo lỗi. Do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản, sơ đành cố chuyển thêm, nếu không sẽ bị mất hết số tiền đã nạp trước đó. Khi bừng tỉnh thì các đối tượng đã xóa tài khoản của sơ khỏi hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.
Chuyện thứ ba: Một giáo sư nghỉ hưu được một người nước ngoài kết bạn trên mạng xã hội và ngỏ ý chuyển quần áo và 30.000 USD Mỹ về Việt Nam để giúp người nghèo, nhờ bà nhận giúp. Sau đó, một người đàn ông gọi điện yêu cầu bà đóng phí nhận hàng. Không sẵn tiền, bà mượn vàng của người thân đem cầm để đóng. Họ tiếp tục yêu cầu đóng thêm, bà vẫn đóng. Rồi phải “nộp phạt” vì hàng hóa “quá mức quy định”. Bà sinh nghi thì số tiền chuyển đi đã “khẳm”. Lúc báo công an, số điện thoại vừa gọi đến cùng tài khoản facebook nọ đã… mất sóng.
Câu chuyện khó tin đến vậy mà vẫn có người bị lừa!
Thật ra, độ tuổi, giới tính và địa vị nào trong xã hội cũng có thể “ăn quả lừa”, giống như hệ miễn dịch lúc nào cũng phải chống chọi với vô số virus, vi khuẩn và tác nhân gây bệnh. Vào thời Trung cổ ở châu Âu, khi đại dịch Cái Chết Đen hoành hành, trẻ con là đối tượng dễ tử vong hơn người lớn. Thời đó, nhiều kẻ ngu muội rêu rao rằng những đứa bé qua đời vì dịch hạch là do trời phạt vì chúng hư đốn, cãi lời cha mẹ hoặc không tuân thủ quy tắc đạo đức. Thế nhưng, khi xã hội và khoa học phát triển hơn, người ta hiểu rằng sức đề kháng của trẻ còn yếu, chưa kinh qua nhiều bệnh tật như người lớn, thành ra cơ thể chưa kịp hình thành “cơ chế phòng thủ”. Chuyện trẻ hư hay ngoan chẳng liên quan tới việc vượt qua bệnh tật hay không.
Tương tự, một người bị lừa không hẳn do khờ khạo mà bởi tâm trí họ chưa hình thành “kháng thể” với “virus lừa”. Những người đủ tỉnh táo trước cạm bẫy lớn là nhờ từng vấp phải cạm bẫy nhỏ, như cơ thể được chủng đậu sẽ không nhiễm đậu mùa nữa. Tiếc thay, “virus lừa” không chỉ có một loại. Chiêu trò chúng tung ra biến hóa nhanh hơn cả… biến chủng Covid, đúng kiểu “đạo cao một thước, ma cao một trượng”. Người ta chỉ có thể phòng tránh, rút kinh nghiệm chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn nạn “đào lửa”.
Cần luôn tự nhắc mình tỉnh táo, cảnh giác trước những “quả lừa”, theo lời khuyên của thầy Giêsu: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16-17). Trước những tin nhắn gạ gẫm, hứa hẹn, hãy bỏ qua, xóa kết bạn hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
THS-BS LAN HẢI
Bình luận