Sống ở thành phố đất chật người đông, không gian cho trẻ hoạt động vui chơi thoải mái rất ít. Phụ huynh cũng không an tâm để con đi xa ngoài tầm mắt. Tuy nhiên, vẫn có những ba mẹ năng động luôn tìm kiếm một mảnh sân cho các con thư giãn sau những giờ học ở trường.
Muốn tìm sân chơi cho trẻ đâu nhất thiết phải nhà cao cửa rộng. Chị Nguyễn Thanh Trúc, 38 tuổi (Q.3, TPHCM) trên đường về nhà nhặt được một bánh xe ai đó bỏ bên đường. Chị nhớ đến từng thấy có người dạy cách làm một chiếc bàn bằng bánh xe, nên nhặt về làm cho hai con mình một góc nho nhỏ để ngồi chơi sau giờ học. Chị chia sẻ: “Tôi sống trong căn nhà chung do ông bà để lại. Gia đình tôi trên tầng 4, sát sân thượng. Chung quanh nhà lại không có công viên nào nên tôi nảy ra ý định tạo một nơi để con cùng chơi sau một ngày ở trường”. Chị cùng chồng tỉ mỉ quấn len quanh bánh xe để trang trí, rồi gắn đèn tạo thành một chiếc bàn nơi sân thượng. Hai con chị, một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi vui mừng vì có nơi thoáng mát, đẹp đẽ ngồi bày đồ chơi sau giờ cơm. Chị cũng mua thêm một xích đu và một chiếc võng. Thật vui khi các con sau khi ăn cơm chiều xong, lên khoảng sân thượng nhỏ, bé ngồi xích đu làm công chúa, bé nằm võng đánh đàn, ca hát.
Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con cái mình có một không gian riêng để các chúng tha hồ mơ mộng và sáng tạo. Anh Nguyễn Hiến Vân, 34 tuổi (Q.5, TPHCM) kể hai anh em anh chia nhau căn nhà có hai mặt hẻm sau khi ba mẹ qua đời, chỉ hơn 20m2 cho mỗi gia đình. Nhà chật, anh tận dụng ban công nhỏ trên lầu trồng vài chậu hoa, gắn bóng đèn màu, đặt một cái bàn nhỏ để con trai chiều về có nơi đọc sách. Anh mua cho con rất nhiều sách thể loại cháu thích. Đang học lớp 4, bé Ngọc Tuấn đã có thói quen đọc sách thay vì dí mắt vào màn hình điện thoại như phần lớn các trẻ khác. Chưa hết, anh còn treo một lồng chim nhỏ để cha con thay phiên nhau chăm sóc mấy chú chim vào những ngày cuối tuần và cho chim ăn mỗi sáng. Anh nói: “Nhiều người nói tôi dạy con theo kiểu ông cụ non. Nhưng tôi thích những thú vui đơn giản, gắn với thiên nhiên và nghe nhạc, đọc sách là niềm vui của gia đình”.
Đó là những gia đình có nhà riêng, không gian tương đối rộng. Còn như hoàn cảnh của anh Trần Tấn Phúc, 32 tuổi, sống cùng vợ và con gái trong căn phòng chỉ 12m2. Ngoài chỗ nấu ăn, ngủ, Phúc cũng ráng đặt một chậu cá cảnh trên bàn ăn và là bàn học cho con gái tên Mimi, 4 tuổi. Anh dạy con sáng ngủ dậy cho cá ăn trước khi đi học. Mimi rất vui vừa ăn cơm, vừa ngắm cá, thường ngây thơ hỏi ba mẹ: “Còn thò tay vào “nựng” cá được không?”. Dĩ nhiên Phúc giảng giải cá không thể sống thiếu nước nếu bế cá ra ngoài nựng, còn nếu thò tay vào bồn sẽ làm ô nhiễm môi trường sống của cá. Nên bé đành ngắm cá bên ngoài bể cá và đặt tên cho từng con cá. Phúc kể: “Con cá 2 màu trắng đen, con bé gọi cá bò sữa vì giống con bò sữa. Bé vừa viết bài, và những phút nghỉ tay, say mê chìm đắm trong thế giới nhỏ của bồn cá với sỏi, với rong rêu… Với trí tưởng tượng tuyệt vời của trẻ thơ, con bé vui tươi huyên thuyên kể chuyện về các con cá cho ba mẹ nghe trong những bữa cơm gia đình”.
Có nhiều gia đình ba mẹ không nhiều thời gian và ít đầu tư hơn nên mỗi cuối tuần sẽ tìm cách đưa các con ra công viên nếu nhà gần công viên. Như gia đình anh chị Ngô Trinh, 40 tuổi (Q.1, TPHCM). Có lợi thế nhà gần một công viên nhỏ nên sáng thứ Bảy và Chúa nhật, vợ chồng cùng hai con trai ra công viên chơi cầu lông, tập thể dục… Xong cả nhà cùng đến hồ bơi vui đùa trong nước mát. Hai bé ở tuổi tiểu học đã rất thích thú và mong chờ ngày cuối tuần đầy niềm vui. Tương tự, nhà anh chị Phùng Thủy, 40 tuổi (Q. Phú Nhuận, TPHCM) cao tầng nhưng thiếu không gian sống thông thoáng. Mỗi cuối tuần họ đưa các con đang học lớp 4 và 5 ra công viên Tao Đàn cùng trải bạt làm một buổi picnic nhỏ, mang theo thức ăn nhẹ, vui chơi banh, cầu lông… và các trò chơi hợp với các bé. Có khi cả nhà nằm nghe mẹ kể chuyện hoặc ba đàn hát bằng guitar. Anh Thủy chia sẻ: “Trong căn nhà hẻm nhỏ rất ngột ngạt nên chúng tôi ra công viên để cùng tận hưởng những khoảng xanh hiếm hoi của thành phố. Các con nhảy dây, cùng đá cầu và chơi cầu lông với nhau. Đói thì ăn bánh mang theo, khát cũng đã có nước…”.
Vậy đó, sống ở thành phố muốn con cái có sân chơi riêng, hoặc một chỗ để giải trí, dạo mát, ba mẹ cũng cần ít nhiều cố gắng, sắp xếp.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận