Xã hội không ngừng phát triển, sợi dây gắn kết quan hệ các đại gia đình, dòng họ Việt cũng có những biến dịch theo thời gian…
Thời nông nghiệp thuần phác, phương thức sản xuất giản đơn, không có hình bóng công nghiệp, đời sống xã hội khác nhiều ngày nay khi dân cư tập trung sống theo họ tộc, làng xã rải bên triền sông, cạnh các cánh đồng lớn hầu tiện cho canh tác.
Ở Bắc Bộ, hình bóng cổng làng, nhà thờ họ, các thành viên của họ tộc gắn kết trong thôn xóm bao đời, vẫn còn dấu vết tận ngày nay, dù cấu trúc dân cư đã khác trước. Thời cũ, đại gia đình gồm ông bà, bố mẹ, con cái, cháu chắt sống gần nhau, tương trợ trong việc đồng áng hay làm nghề thủ công, hỗ trợ khi có hữu sự như ốm đau, hôn sự… Văn học hãy còn tạc lại bức tranh sinh hoạt chưa quá xa khi họ tộc có thành viên đỗ đạt cả họ hùn tiền chúc mừng, tổ chức lễ lộc. Việc lớn trong từng mái nhà được đem ra cho bậc huynh trưởng cân nhắc, họ tộc xem xét quyết định. Và, khi đến giỗ chạp, Tết lễ, nhà thờ họ trở thành trung tâm đầy sinh khí văn hóa của sự hội tụ.
Vận động xã hội ngày càng nhanh, cuộc làm ăn có khác khi vì nhu cầu cuộc sống riêng, nhiều thành viên của đại gia đình rời làng mạc, thôn quê vào thành phố, ra nước ngoài, rồi lập gia đình xứ xa. Nhiều thập kỷ dài, bức tranh đại gia đình ở quê tản mác dần khi mỗi người mỗi nẻo. Cũng do nhu cầu công việc và cuộc sống, các cuộc về quê thăm viếng có khoảng cách dài ra, có người phải hàng chục năm mới có cơ hội dắt díu vợ con về quê lạy tổ tiên ở nhà thờ họ. Xã hội vận động đã làm thay đổi nhiều thứ. Ông Lưu Vĩnh Phúc, 71 tuổi, dân Bắc Ninh đã định cư tại Canada nhiều năm, chia sẻ trải nghiệm về sự thay đổi này: “Tộc họ chúng tôi, dòng họ Lưu rất đông, thời tôi còn thanh niên thấy sinh hoạt dòng họ trong đại gia đình hãy còn rôm rả lắm, mọi thành viên đoàn kết đồng lòng không khác chung một mái nhà. Giờ mỗi lần về thăm quê, cảnh cũ đổi nhiều, các cụ quy tiên, hương khói nhà thờ họ cũng vơi bớt, dân cư trong thôn cũng khác nên có khi tìm họ hàng tưởng dễ nhưng lại khó”. Điều ông Vĩnh Phúc nói cũng là cái chung, như lời bà Phan Thị Giản, 69 tuổi (Gò Vấp - TPHCM):“Họ hàng nhà tôi giờ trải ra khắp ba miền Trung - Nam - Bắc, lại còn ở nhiều nước xa xôi, xem gia phả biết thì biết vậy, nhưng cũng không tường vì sợi dây liên hệ chằng chịt trong đại gia đình đã khác trước thời mà mọi người sống cạnh nhau”.
Thời 4.0, việc nhà xưởng, công ty khác xa chuyện đồng áng ngày cũ, muốn có phép đi xa về quê thăm bà con họ tộc là chuyện không đơn giản. Ở hải ngoại còn gay go hơn bởi nhịp sống còn hối hả hơn và dặm đường xa lắc; hơn nữa có thể đâu phải ai cũng thành đạt và có sẵn tiền nong. Chị Phạm Thu Loan, 37 tuổi (Bình Chánh - TPHCM), một tiểu thương, giãi bày: “Bây giờ chính những dịp như cưới gả, tiệc tùng…, họ hàng mới có cơ hội tụ họp, nhìn nhau, thắt chặt quan hệ ruột thịt. Mỗi lần có thiệp mời cưới gả, tôi tranh thủ dự. Lúc về, nhận ra đây không khác cuộc họp gia tộc của ngày xưa vì được gặp lại những người thân trong đại gia đình”. Cũng theo chị Loan, trước đây các cụ xóm này qua xóm kia hay cạnh nhà chạm ngay họ hàng, đúng nghĩa đen “tối lửa tắt đèn có nhau”, còn giờ mỗi lần hội tụ họ hàng về từ vùng miền xa xôi hay tận nước ngoài, lâu lâu lại xuất hiện khuôn mặt lạ hoắc mà nếu không được giới thiệu thì không thể nhìn ra người đó có mối liên hệ họ hàng với mình… Còn chị Nguyễn Thị Hoài, 42 tuổi (Bình Dương) thì kể chuyện vui: “Do mỗi người một nơi, có người bà con chỉ nghe cha mẹ kể chứ chưa từng gặp nên có dịp lên mạng, lòng vòng rồi nhìn ra bà con, chat chít mới ngã ngửa đúng câu ‘gặp ngoài đường đánh nhau không biết bà con’…”.
Thời hiện đại, cấu trúc dân cư biến đổi, các họ tộc tản mát, nhưng sợi dây vô hình tình thân đã níu kéo, duy trì theo cách phù hợp. Và những tiệc cưới gả, tiệc tùng tuy mang một giá trị bên lề nhưng thú vị khi góp phần gìn giữ và gắn kết đại gia đình Việt, nơi bà con gặp nhau hàn huyên chia sẻ ngọt bùi, truyền hơi ấm từ đời cha mẹ, ông bà đến hôm nay…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận