CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN -năm C
Bài đọc 1: Am 8,4-7; Bài đọc 2: 1 Tm 2,1-8; Tin Mừng : Lc 16,1-13.
Trong Bài đọc I (x. Am 8,4-7), ngôn sứ Amốt phê phán hạng người tôn thờ Thiên Chúa mà tham lam của cải đến nỗi “đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn”. Cụ thể như bọn con buôn sốt ruột khi thấy tôn giáo có những ngày đầu tháng và các ngày Sabát. Ðó là những ngày hưu lễ, phải đóng cửa tiệm, không được buôn bán. Dân làm ăn ghét những ngày như vậy. Họ bị thiệt vì không buôn bán được gì. Rõ ràng họ không còn tôn giáo gì nữa. Họ chỉ ao ước có một sự: tiền ! Nhiều khi họ buôn bán gian lận, chẳng hạn “làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm, làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ”. Với những xảo kế như vậy, người thời xưa làm cho những người nghèo cứ nghèo hơn đến nỗi có ngày phải bán thân làm nô lệ. Nhưng đây là phán quyết của Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt mọi sự; Đức Chúa thề rằng: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng”.
![]() |
Ðoạn sách Amốt dẫn chúng ta sang bài Tin Mừng theo thánh Luca (x. Lc 16,1-13). Chúng ta sẽ thấy ở đây bài học chính không phải câu chuyện người quản lý bất lương, nhưng là lời khuyên về thái độ đối với tiền bạc. Chúa Giêsu đòi chúng ta phải lựa chọn. Thật vậy, Luca thường hay dùng một câu chuyện để đưa vào một bài học. Câu chuyện là phụ, bài học là chính. Câu chuyện ở đây là sự khéo léo xoay xở của một người quản lý bất lương. Người quản lý này bất lương ở chỗ nào, chúng ta không được rõ. Chỉ biết anh ta bị tiếng phá của nhà chủ. Ông này gọi anh ta đến để báo tin ông ta sẽ cho anh nghỉ việc. Thật là một tin bất ngờ sét đánh. Cuốc mướn thì không có sức, đi ăn mày thì xấu hổ. Vậy chỉ còn một cách tìm được người để nhờ vả. Anh vội vàng gọi các con nợ của chủ đến. Anh làm ơn cho họ để sau này họ sẽ giúp đỡ anh. Ðức Giêsu không khen các việc làm bất lương của người quản lý, nhưng nhìn nhận rằng anh ta khéo và mau lẹ. Vì thế, Ngài đau lòng khi nghĩ tới người ta không mau lẹ như vậy trong bình diện Nước Trời. Ngài đã đem ơn cứu độ đến qua lời giảng và gương sáng, nhưng sao người ta cứ hững hờ và chậm chạp !
Nhưng nếu muốn nhanh trí và lanh lẹ đối với Nước Trời thì phải bắt chước người quản lý trong việc tìm cách đảm bảo cho tương lai của mình. Người quản lý tìm cách bảo đảm cho tương lai đời này, còn con cái sự sáng phải tìm cách bảo đảm cho tương lai đời sau khi sử dụng tiền của. Theo giáo huấn của Chúa, và như các tín hữu đầu tiên đã thi hành, của cải vật chất được ký thác cho ta không phải để ta coi nó như thần tượng để tôn thờ, nhưng để san sẻ với anh em, làm cho không ai còn thiếu thốn. Tất cả vấn đề nằm trong quan điểm phải lựa chọn: hoặc chỉ biết tìm kiếm và chất chứa cho thật nhiều tiền của, hoặc coi tiền của như phương tiện xây dựng hạnh phúc chung cho mọi người.
Nhưng tôn giáo không phải chỉ có vấn đề tiền của. Còn nhiều vấn đề khác mà tựu trung cũng là để chia sẻ. Thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. 1 Tm 2,1-8) mời gọi các tín hữu phải cầu nguyện cho hết mọi người: “Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh... Tôi muốn rằng hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc”.
Như thế, sống đạo tốt không thể chỉ biết làm giàu cho mình, mà còn phải biết chia sẻ cho người nghèo; hơn nữa còn biết cầu nguyện cho mọi người, chia sẻ niềm vui của Tin Mừng cho người khác, vì “đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý..., chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người”.
Giám mục Antôn VŨ HUY CHƯƠNG - GP Ðà Lạt
Bình luận