Vào dịp 20/11 năm ngoái, lúc chờ đón con, tôi nghe các mẹ vô tư nói rằng chẳng cần mất thời gian đi lựa quà hay mua hoa, viết thiệp gì cho mệt, cứ “ting ting” là xong. Một đứa bé hỏi “ting ting” là gì thì cả nhóm cười lớn. “Là chuyển tiền đó con, cô thích tiền để muốn mua gì thì mua. Đỡ mất công chọn hoa quà, viết thiệp, mất thời gian”, một người mẹ giải thích.
Hôm nọ, tôi nghe hai vợ chồng bạn than phiền về kết quả học tập của cô con gái lớp 6. Theo anh chị thì cô bé có sức học tốt, nhưng khi bước vào cấp hai lại sa sút. Thay vì tìm hiểu lý do bằng cách trao đổi với giáo viên, thì anh chị quả quyết ngay trước mặt con rằng, nguyên nhân khiến con học kém là do thầy cô giáo… dạy dở!

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con không như kỳ vọng lại đánh giá năng lực giáo viên và bày tỏ thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí coi thường. Sự thiếu tin tưởng của phụ huynh đối với giáo viên sẽ ảnh hưởng xấu, khiến con cái không tôn trọng thầy cô của mình.
Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi người lớn hỏi lớn lên con muốn làm gì, tôi và đám bạn lại nhao nhao “Con muốn làm cô giáo!”. Đến giờ, con gái tôi cũng nói muốn làm cô giáo. Trong mắt trẻ con, cô giáo, thầy giáo không chỉ là một nghề mà là một hình tượng đáng kính trọng. Thế nhưng, tôi biết mình không thể trở thành giáo viên vì:
Tôi không đủ kiên nhẫn và khoan dung.
Tôi không đủ ân cần, quan tâm, lắng lo cho nhiều người cùng một lúc.
Tôi chưa đủ tận tâm và cho đi một cách vô tư.
Hồi tôi học cấp hai, một cô giáo đã nói: “Đừng xem một cơ hội nào là duy nhất vì trên đời có rất nhiều cánh cửa”. Còn cô giáo dạy tiếng Anh thì căn dặn: “Mỗi ngày chỉ cần học một từ mới, cũng như mỗi ngày học một điều mới, vậy là mình đã trở thành thầy của chính mình”. Đâu chỉ dạy kiến thức, thầy cô còn có những lời dạy làm người khiến ta nhớ suốt đời.
Ngày tốt nghiệp trường báo chí, cô chủ nhiệm đã nói với tôi: “Mong em có một công việc bình thường, lấy một người chồng bình thường, có một gia đình bình thường, và đương nhiên hãy là một người bình thường với lòng tự trọng và trách nhiệm bồi đắp ngày một cao hơn. Cũng đừng quên học cách biết ơn mỗi ngày”.
Tôi nghĩ, mình biết ơn thầy cô bằng việc tôi sống tử tế. Con tôi biết ơn thầy cô bằng cách vâng lời và học chăm chỉ. Tôi biết ơn thầy cô của con bằng cách tôi sẽ luôn đồng hành thật sát với con trên con đường học tập và luôn tôn trọng giáo viên.
Là một giáo viên, thật khó. Nếu sau này con tôi trở thành một cô giáo thực sự, hẳn tôi sẽ tự hào nhiều lắm!
An Nhiên
Bình luận