Bằng tình yêu, tâm huyết và kiến thức của mình, ông Nguyễn Đình Trúc, giáo dân họ đạo Thị Nghè (TGP.TPHCM) đã sống và cống hiến hết mình để xứng với vai trò người giáo viên Công giáo.
Không ít người trẻ lúc sắp từ giã thời áo trắng, muốn có một buổi chia ly đầy lãng mạn cùng bạn bè, thầy cô để khi vào đời, không hối tiếc vì đã hoài phí những ngày tháng đẹp.
Dù bao năm đã trôi qua, trong ký ức của tôi ở ngôi trường cấp II ngày nào, vẫn không phai nhạt hình ảnh một cô hiệu trưởng hiền lành, nghiêm nghị, hết lòng yêu thương học trò…
Nhiều người dù đã rời trường rất lâu, vẫn nhớ mãi những bài học thành nhân mà thầy cô giáo đã truyền giảng, sẻ chia một thời, không chỉ trong mà cả ngoài lớp học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi “được” phân công đến các nông trường hoặc luôn công tác xa nhà. Giống như Phạm Duy đã viết: “Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông, nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông...”.
Khi học trò cuối cấp miệt mài sôi kinh nấu sử chờ ngày ứng thí cũng là lúc xúc cảm dâng trào - bâng khuâng nghĩ đến lúc xa trường, xa thầy cô, bè bạn và những gốc phượng xù xì... T
Thời còn đi dạy, ấn tượng nhất của tôi về một cậu học trò của mình là năm em học lớp 12, trong khi các bạn háo hức lẫn hồi hộp cho kỳ thi đại học, em đủng đỉnh xin về tiệm xe của người chú ruột học nghề sửa...
Cuối năm, rảo bước vào siêu thị, định chọn những món quà cho người thân thì cô giật mình bởi tiếng chào của em - một học trò cũ mà cô từng chủ nhiệm ngày nào.
Người ta nói đẹp nhất của đời người là thời học sinh, vì vậy ký ức đẹp nhất cũng là những tháng ngày đi học. Trong ký ức đó không thể thiếu vắng một góc sân trường hay một kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè…
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn cấp II. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm gắn với nghề của mẹ. Vùng ký ức đó thân thương đến nỗi khi lớn lên, mỗi lần nhớ về tôi lại thấy bồi hồi khó tả.
Chúng tôi đến thăm lớp học tình thương ở phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An, Bình Dương) của các bạn sinh viên vào một buổi tối trời mưa, nhưng trong lớp không hề trống một chỗ.