CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Bài đọc 1: St 3,9-15; Bài đọc 2: 2 Cr 4,13-5,1; Tin Mừng: Mc 3,20-35
Bài đọc I (x. St 3,9-15) muốn diễn tả nội dung giáo lý bằng một hình thức văn chương dễ hiểu về manh mối của tội lỗi là Satan: “Con rắn đã lừa dối con”, và Satan vẫn còn tiếp tục phá hoại: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ của mi và miêu duệ người nữ”. Tuy nhiên, Đáp ca (Tv 129) là lời tuyên xưng đức tin của con cháu Adam Eva vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót: “Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa”.
Bài Tin Mừng (x. Mc 3,20-35) cho thấy Satan đã chống phá Đức Giêsu bằng nhiều cách: Xúi giục các luật sĩ xuyên tạc việc Đức Giêsu trừ quỷ là dựa vào thế quỷ vương mà trừ; Xúi giục người phạm tội không sám hối theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần (tội này được gọi là tội “phạm đến Chúa Thánh Thần”); Xúi giục Mẹ Maria và thân quyến Đức Giêsu ngăn cản Ngài đi rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã tiên báo trong sách Sáng Thế: “Miêu duệ người nữ sẽ đạp nát đầu mi”, và Đức Giêsu cũng khẳng định rằng nước của Satan sẽ sụp đổ: “Satan mà chống Satan, tự chia rẽ, thì không thể tồn tại”.
Trong Bài đọc II (x. 2 Cr 4,13-5,1), Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng với thánh Phaolô tuyên xưng niềm tin vào sức sống mới do Đức Kitô ban, bởi lẽ Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại thì cũng làm cho mọi người sống lại. Mặc dù con người bên ngoài của chúng ta bị tiêu hủy nhưng con người bên trong ngày càng được canh tân: “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời”. Do đó, thánh Phaolô khuyên mỗi người can đảm làm chứng Đức tin vào ân sủng của Thiên Chúa, vì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Ngài”.
Khi đọc Kinh Cám Ơn, chúng ta “cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng”, vì chính do lòng nhân lành vô biên mà Thiên Chúa ban hết ơn này đến ơn khác:
Ơn thứ nhất, Thiên Chúa “chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con”, hơn nữa còn “cho con được làm người” chứ không phải làm một con vật hoặc một loài cây cỏ, dù tất cả mọi loài Chúa dựng nên Chúa thấy đều tốt đẹp. Ngoài ra, Thiên Chúa “hằng gìn giữ con hằng che chở con”; đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ơn thứ hai, Thiên Chúa đã cho Ngôi Hai xuống thế làm người để loài người trở nên một với Thiên Chúa trong Ngôi Lời Nhập Thể. Sách Sáng Thế mô tả bằng hình thức văn chương bình dân rằng: Chiều chiều Thiên Chúa từ trời xuống đi dạo trong vườn địa đàng với Adam Eva; nhưng từ khi Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa ở luôn với con người, Thiên Chúa nên một với con người, hơn nữa đã tự nguyện chết thay cho loài người trên thánh giá và đã sống lại nhằm cứu chuộc mọi người; khi về trời, đã đưa con người vào vĩnh cửu cùng Thiên Chúa hằng sống.
Ơn thứ ba, Thiên Chúa cho con người được biết đạo Công giáo, và muốn ban ân sủng qua trung gian Hội Thánh, đặc biệt khi lãnh nhận các Bí tích, vì thế Kitô hữu cám ơn Chúa đã “cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa”.
Ơn thứ bốn, Thiên Chúa “đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp”, nghĩa là đã gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ.
Cuối cùng, trong mầu nhiệm “Các Thánh Thông Công”, ngay lúc còn sống trên dương thế, chúng ta đã cám ơn Chúa vì cùng đích sẽ được giống như các thánh trên nước thiên đàng: “Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen”.
Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cho thấy cuộc sống của con cái Thiên Chúa là một cuộc phấn đấu không ngừng, nhưng ân sủng Thiên Chúa thì dồi dào. William Arthur Ward (1921-1994), nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn “Suối nguồn Niềm tin”, đã viết: “Ngày hôm nay Chúa đã cho bạn món quà là 86.400 giây. Bạn đã dùng giây nào để nói cám ơn chưa?”.
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận