Ngài im lặng cho chúng ta thêm Đức Tin!
Câu chuyện về Thiên Chúa dường như im lặng lại thấy trong Tin Mừng hôm nay. Khi vừa bước vào vùng đất mới, Chúa Giêsu gặp những lời kêu van của người đàn bà xứ Canaan đang gặp thử thách: “Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (Mt 15,22). Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại một lời nào. Lời cầu xin của người đàn bà thật cảm động, thật chân thành, thế mà sao Chúa lại không đáp trả? Chúa là Đấng nhân từ trước những người cùng khổ chạy đến kêu cầu Ngài, thế mà lúc này sao Ngài lại lặng thinh không trả lời người đàn bà, hẳn phải có lý do nào đó.
Các tông đồ không hiểu được thái độ của Chúa và cũng không muốn bị bà này quấy rầy, nên nói với Thầy mình: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, kẻo bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu xin mãi” (Mt 15,23b). Đứng trước một thách thức về lòng tin như vậy, người đàn bà nọ đã không ngã lòng, bà đến sụp lạy dưới chân và thưa với Chúa: “Lạy Ngài, xin thương giúp tôi” (Mt 15,22). Bà không thắc mắc, không giận dỗi hay trách móc, cũng không hề thất vọng, vẫn khiêm tốn hạ mình. Khi Chúa nói lời cứng cỏi: không lấy bánh của con cái trong nhà mà cho. Bà ấy biện hộ rằng: bà bằng lòng với những mẩu bánh vụn chứ không cần phải là được cả năm chiếc bánh.
![]() |
Thì ra những giây phút Chúa thinh lặng để bà thấm thía được sự bất lực của mình, và nhờ đó mà thấy được rõ hơn, chỉ có Chúa mới là nơi nương tựa duy nhất của mình:
“Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
Thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ” (Tv 28,1).
Còn những lời chối từ khó nghe Chúa đã dùng, có lẽ để cho bà thấy được ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không của Chúa ban bởi lòng thương xót, chứ không phải bởi sự xứng đáng của bất cứ ai. Cuối cùng Chúa Giêsu khen ngợi lòng tin của bà và đã chữa lành con gái bà ngay tức khắc.
Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan ta mới hiểu được phần nào chương trình của Chúa cho cuộc đời của mình. Người ta kể rằng, sau ngày đại họa tòa Tháp đôi ở Mỹ năm 2001, rất nhiều người đến nhà thờ cầu nguyện. Chính Tổng thống Bush đã trích Thánh vịnh 23 để trấn an dân chúng:
“Lạy Chúa, dù bước đi trong thung lũng của sự chết, con không lo nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23, 4).
Chúa cứu giúp những ai tin tưởng vào Ngài
Người đàn bà Canaan là ngoại giáo. Khi Chúa ban ơn cho bà như ý muốn, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa không bao giờ im lặng, Ngài không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta. Và tình yêu vời vợi của Thiên Chúa là niềm hạnh phúc, là sức mạnh lớn, giúp con người vượt qua những thử thách. Mọi Kitô hữu có niềm tin đều nhận ra sự thật này trong những nỗi đau mất mát tột cùng, đó là cứ tưởng mình đi tìm Thiên Chúa, nhưng thật ra Ngài tìm thấy chúng ta.
Đó là một sự gặp gỡ đầy hân hoan, vui mừng, và tin tưởng. Đó cũng là một cuộc hạnh ngộ mà khi gặp nhau, niềm vui trào dâng tột cùng. Dù ta là ai? - là người đồng hương Do Thái hay là người ngoại giáo Canaan; là người phụ nữ tội lỗi trong thành hoặc là Simon biệt phái… Ngài vẫn ban ơn cứu giúp, chữa lành.
![]() |
Thiên Chúa thử thách ông Gióp |
Một khi tìm thấy ta trong bóng đen tăm tối ấy, Thiên Chúa đã vui mừng đưa về, không phải dẫn đi, mà vác trên vai, như giữ lấy một của báu quý giá. Niềm vui ấy còn là một niềm vui nức nở, được diễn tả qua lời mời mọc bè bạn chia vui với mình, vì mới đưa về chốn hạnh phúc một kẻ vong thân. Chỉ có trở về cùng Thiên Chúa, ta mới lấy lại tất cả những gì đã mất mà thôi. Chính người cha đã trả lại cho đứa con sự sống, nhân phẩm và tình yêu (x. Lc 15, 22-32).
Ý thức Thiên Chúa luôn luôn yêu thương kiếm tìm, chúng ta đừng cứng đầu, nhưng hãy trở lại cùng Người. Hãy đứng lên để quyết tâm đi tới, và thưa với Ngài như người phụ nữ Canaan: “Lạy con vua Đavít, xin hãy thương xót con” (x. Mt 15,12).
Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tình yêu Chúa không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Vững tin vào tình yêu Chúa như vua Đavít mà cũng có lúc phải thốt lên:
“Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
đêm van Ngài mà cũng chẳng yên” (Tv 22,3).
Vì thế không lạ gì có những lúc ta tưởng chừng như Chúa im lặng. Mà thật ra không phải thế. Lòng thương xót của Chúa không thể từ chối lời nài van của một ai trong chúng ta. Nhất là khi không tìm được một nơi nương tựa nào khác ngoài lòng thương xót của Ngài. Ngài vẫn đợi chúng ta, nhìn vào niềm tin của chúng ta, ngài sẵn lòng ban ơn cứu giúp mà nói: “Con muốn thế nào, sẽ được như vậy” (x. Mt 9, 29).
Linh mục Ða Minh Ngô Công Sứ - GP Xuân Lộc
Bình luận