Những thách thức gay gắt về năng lượng, tài chính, nhiều tài nguyên cơ bản như nước, đang đặt ra một yêu cầu cấp bách khiến các bài học cũ của ông bà cha mẹ về tiết kiệm cũng trở nên cần kíp cho cuộc sống ngày nay.
Tiết kiệm luôn được đề cao ở mọi thời, giáo huấn về chữ “kiệm” chiếm vị trí quan trọng trong các ca dao tục ngữ thành ngữ từ thời phong kiến xa xôi: “Buôn thuyền bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, “Tích cốc phòng cơ”… Tiết kiệm để duy trì ổn định đời sống, có của để dành phòng khi khủng hoảng như thiên tai, địch họa luôn được bậc “tay hòm chìa khóa” trong mỗi mái gia đình nền nếp lấy làm kim chỉ nam trong chi tiêu, tính toán, sắp xếp. Như vậy, tiết kiệm không hề mới.
Nhưng, ngày nay đang đòi hỏi cấp bách phải áp dụng sâu sắc tính tiết kiệm khi các khủng hoảng kinh tế, tài chính, năng lượng, tài nguyên nước ở tầm đáng quan ngại, bên cạnh các nỗ lực xoay sở, cơi nới tăng thêm nguồn cung vốn có giới hạn, tiết kiệm có tầm quan trọng. Vậy, ngày cũ ông bà cha mẹ mình tiết kiệm ra sao?
Chị Huỳnh Mỹ Tiên, 55 tuổi ở Bến Tre, nhớ lại: “Mẹ tôi cả đời cần kiệm, ngẫm lại mỗi bài học bà để lại đều hữu ích cho hôm nay. Tôi nhớ cho dù nước mưa ở thôn quê sạch và lu kiệu trữ số nhiều, cộng thêm ao hồ sâu có lượng nước lớn, nhưng bà không bao giờ hoang phí nước, ví như rửa rau hay chén bát, lấy nước đã dùng tưới cây; còn cơm thừa luôn phơi khô kỹ để dành khi cần ngào đường cho tụi nhỏ ăn; vải vụn hay dây nhợ thừa thường cột gọn để khi cần thì dùng…”. Chuyện của chị Mỹ Tiên kể khá phổ biến ở ngày cũ. Bà Huỳnh Thị Phượng 77 tuổi (Q.Tân Bình, TPHCM) cũng không quên một thời, nhà ở miệt Mỹ Tho, gia cảnh bề thế, khá giả, nhưng cha mẹ của bà vẫn chắt chiu từng đồng trong chi tiêu, việc gì cần mới xài chứ không hoang phí. Gạo thóc trữ khô ráo cẩn trọng khác thường, thể hiện sự trân quý. Quần áo cũ chật được giặt sạch, xếp lại cẩn thận để dành hay tặng cho người nghèo trong thôn xóm. Vật dụng dù là một quyển vở hay quản bút, con dao, chiếc nón… dùng đến cũ mòn vẫn còn sạch sẽ, có món mấy chục năm.
Tiết kiệm ngày xưa thành nếp trong các gia đình gia giáo, một yêu cầu mang tính đạo đức.
Ngày nay, sự hoang phí xuất hiện phổ biến khi đời sống tiện nghi thiên nhiều về vật chất và công nghệ phát triển, tâm lý hưởng thụ phổ biến. Đây đó, chuyện lãng phí điện, nước, đồ dùng… cũng dễ thấy. Xâm nhập mặn ở Bến Tre, Tiền Giang và nhiều tỉnh miền Tây cùng sự tụt giảm mực nước ngầm, hay giảm trữ lượng nước vô cùng đáng ngại, còn điện thì phải nhập khẩu. Từ lâu, các hình ảnh từ Trường Sa hay nhà giàn, các đảo cho thấy chiến sĩ dùng nước theo định mức tính bằng lít, tắm trong thau lớn để giữ lại nước trồng rau cải thiện đáng suy nghĩ. Lối nghĩ nước vô tận hoàn toàn sai lầm, mọi tài nguyên đều hữu hạn.
Nếu giữ được nếp tiết kiệm như yêu cầu đạo đức ngày cũ, cách tiết kiệm của ông bà cha mẹ từng làm sẽ giúp đời sống hài hòa hơn, sự vén khéo và sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực giúp các nguồn tài nguyên được gìn giữ phục hồi, phát triển bền vững.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận