Đã từng đối mặt với giai đoạn khó khăn khi con cái dần nguội lạnh với đời sống đạo, một số gia đình chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và tự nhiên, vừa thu hẹp khoảng cách thế hệ, vừa gìn giữ đức tin cho con.

“Con bây giờ không giống ba mẹ hồi xưa”
Năm ngoái, gia đình anh Phạm Thái Tường (quận 10, TPHCM) trải qua khoảng thời gian từ căng thẳng đến mức xém chút nữa là… “toang”. Số là Dương (15 tuổi) - con trai anh Tường đang từ một cậu bé ngoan, từng là cậu giúp lễ bỗng dưng không chịu đi học giáo lý với lý do “Trên trường dạy những điều khác với lớp học giáo lý”. Cả gia đình từ bố mẹ, anh chị đến ông bà, chú bác khuyên đủ đường cũng không ăn thua. Sự quyết liệt của cậu bé dần khiến cả nhà nhận việc Dương muốn bỏ học giáo lý không phải vì ham vui nhất thời, mà thực sự đang gặp khủng hoảng đức tin. “Con trai tôi là thế hệ gặp nhiều thách thức trong thời đại này chứ không đơn giản như thế hệ của ông bà, cha mẹ như chúng ta”, anh Tường nói.
Cũng trải qua tình trạng tương tự, gia đình chị Trần Lan Anh (quận Bình Tân, TPHCM) cũng đau đầu khi không thể nhắc nhở cậu con trai út tên Minh Phúc (sinh viên năm 4 đại học) đi lễ hằng tuần. Từ cuối năm ngoái, cậu sinh viên tuyên bố những ngày cuối tuần sẽ phải cùng ban nhạc biểu diễn ở các tụ điểm hoặc phải đi tỉnh nên có thể sẽ không tham dự thánh lễ Chúa nhật. Phúc yêu cầu gia đình không lên tiếng về chuyện này vì cậu đã lớn.“Thời này không giống thời của ba mẹ nên không được áp đặt, con có quyền tự quyết định nhiều việc, trong đó bao gồm cả lựa chọn cách giữ đạo”, chị Lan Anh kể Phúc đã tuyên bố với cả nhà như thế.
Tốt nghiệp loại giỏi, được mời làm việc ở tập đoàn lớn, rồi nhanh chóng thăng chức quản lý nhưng đời sống đức tin của Minh Nguyệt (Đồng Nai) làm ba mẹ cô đứng ngồi không yên. Cả năm nay, Nguyệt bỏ bẵng không tới nhà thờ hay tham gia bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào. Vì vậy, dù công việc tốt, mức lương cao, nhưng Minh Nguyệt chưa bao giờ khiến bố mẹ yên lòng vì càng ngày càng trở nên giống cỗ máy làm không ngừng nghỉ, bỏ bê mọi thứ xung quanh. “Nguyệt làm việc 18-20 tiếng mỗi ngày, suốt ngày chỉ thấy ngồi trước máy vi tính, trong lúc ăn cơm cũng liên tục bấm điện thoại. Xót con, vợ chồng khuyên răn thì con nói mục tiêu lớn nhất lúc này sự nghiệp, tuổi trẻ bây giờ không nỗ lực sẽ bị thời đại sa thải”, chị Vân, mẹ của Nguyệt kể.

Tìm cách để con cái quay trở lại
Để tìm cách đưa con trai trở lại lớp giáo lý, anh Tường đã đi nhiều nơi xin lời khuyên và may mắn gặp được Văn Khôi, giáo viên cấp 3 dạy môn Sinh học và cũng là giáo lý viên. Sau những lần gặp gỡ và nhờ cậy, anh Tường quyết định gởi gắm Dương cho Khôi. Thay vì chọn lớp giáo lý làm nơi trò chuyện, Khôi thường rủ Dương cùng anh đến bệnh viện, nhà dưỡng lão, mái ấm tình thương trẻ mồ côi, khuyết tật. Ở đó, anh chia sẻ với Dương những góc nhìn về đức tin, kết hợp thực tế và cả lĩnh vực khoa học mà Dương yêu thích. Dù khó mong đợi kỳ tích chỉ sau vài buổi trò chuyện để Dương quay lại lớp giáo lý, nhưng sự xuất hiện của anh Khôi như một cầu nối đã mang đến hy vọng lớn cho gia đình anh Tường, và thực sự đã có những tín hiệu tích cực…
Lại nhắc về chuyện nhà chị Lan Anh, qua lời giới thiệu của một người quen trong giáo xứ, anh chị tìm gặp Mai Duyên, hiện là ca trưởng ca đoàn thiếu nhi khá giỏi nhạc lý, biết chơi nhiều nhạc cụ và tập hát cho các bé rất hay. Qua sự sắp xếp hữu ý, Minh Phúc gặp Mai Duyên. Nhờ có điểm chung là đam mê âm nhạc nên hai bạn trẻ nói chuyện rất hợp ý. Mai Duyên mời Minh Phúc tham gia một nhóm bạn trẻ chuyên biểu diễn thánh ca, và từ đây mọi chuyện bắt đầu khởi sắc. Chiều Chúa nhật hằng tuần, nhóm tham gia cùng ca đoàn trong giáo xứ. Có những tuần, nhóm được mời biểu diễn tại các buổi diễn nguyện thánh ca ở các giáo xứ khác.
“Nút thắt” của gia đình chị Vân cũng vô tình được tháo mở trong một biến cố bất ngờ. Sau nhiều tháng làm việc lao lực sớm khuya một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, Nguyệt kiệt sức và phải nhập viện vì suy nhược thần kinh và bị rối loạn tiền đình. Bác sĩ khuyến cáo nếu không giảm áp lực và thay đổi lối sống thì bệnh sẽ ngày càng diễn tiến nặng hơn. Không muốn để công việc bào mòn sức khỏe và tinh thần khi mới ở độ tuổi 26, Nguyệt thiết lập lại kế hoạch cho cuộc sống. Trong thời khóa biểu đó, Nguyệt vẫn ưu tiên sự nghiệp nhưng không đánh đổi mọi thứ. Cô lập giao kèo rằng mỗi dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ tết sẽ gác hẳn công việc sang một bên để dành thời gian trọn vẹn cùng gia đình đi du lịch. Địa điểm thì tùy ba mẹ lựa chọn. Biết rằng đây là cơ hội để giúp con gái cân bằng cuộc sống và tăng gắn kết tình cảm gia đình, chị Vân hào hứng đồng ý và những địa điểm chị chọn là các điểm hành hương. Chị Vân nói:“Tôi mong mỏi rằng, thường xuyên lui tới không gian thánh thiêng, con gái sẽ nhận được ơn lành cần thiết, ít nhất là được soi sáng để thay đổi và sống tốt hơn”.
Khoảng cách thế hệ là điều mà gia đình nào, thời đại nào cũng gặp phải. Là một phụ huynh, anh Tường hiểu rằng không thể tách con khỏi thế giới và sự phát triển của thời đại chỉ vì lo sợ con quay lưng với niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, ép buộc cũng không phải cách, bởi càng áp đặt càng dễ gây phản tác dụng, khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Điều quan trọng, theo anh, là làm gương, cầu nguyện và tìm những “chiếc cầu nối” đặc biệt - như sở thích hay mối quan tâm chung của con - để nhẹ nhàng vun đắp đức tin cho con cái.
Triều Dâng
Bình luận