Trong nhịp sống hiện đại, những bộ phim mang màu sắc Công giáo hoặc khai thác bối cảnh đời sống tôn giáo đang dần trở thành nhịp cầu gần gũi với người xem. Không chỉ kể lại các câu chuyện Kinh Thánh hay đời sống Giáo hội, các tác phẩm này - bao gồm cả những bộ phim điện ảnh nghệ thuật lồng ghép giá trị tôn giáo - còn khơi gợi suy tư, nuôi dưỡng đời sống nội tâm, và mở ra cơ hội để người tín hữu chia sẻ niềm tin.
CƠ HỘI ĐỂ NÓI VỀ ĐỨC TIN

Anh Trương Chí Thành (giáo xứ Tân Thạnh, GP Mỹ Tho): Là người thường xuyên xem phim rạp, nên mỗi lần có phim sắp công chiếu, tôi đều theo dõi thông tin và chọn lọc để đi xem. Tôi đặc biệt quan tâm đến các phim có yếu tố Công giáo, như hồi Giáng Sinh vừa qua có bộ hoạt hình “Vua Các Vua”, kể về cuộc đời của Chúa Giêsu, rất dễ thương; hay mùa Phục Sinh này có phim “Hẹn em ngày nhật thực” - một bộ phim về chủ đề tình yêu không cùng tôn giáo - cũng đang thu hút rất đông khán giả mua vé ra rạp. Tôi háo hức để được thưởng thức những bộ phim như thế, một phần cũng để thấy được những giá trị đức tin được tái hiện một cách mới mẻ hơn qua màn ảnh rộng, từ đó dễ chia sẻ với người khác về niềm tin của mình.
ẤN TƯỢNG HỮU ÍCH TỪ PHIM CÔNG GIÁO

Anh Chu Cát Lượng (giáo xứ Thánh Tâm, GP Long Xuyên): Trong những năm gần đây, tôi có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh về Công giáo nhiều hơn trước. Điều này trước hết xuất phát từ sự phổ biến của dòng phim này trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, là một người đang tìm hiểu ơn gọi, tôi cảm thấy bị thu hút bởi những bộ phim có nội dung khá sâu. Các bộ phim tôi đã xem rất đa dạng, lấy cảm hứng từ Kinh Thánh như “Son of God”, “King of Kings”, “Hậu Kinh Thánh”, hoặc mang tính giải trí và hư cấu cao như “Warrior Nun”, “Lễ trừ tà của Emily Rose” hay “The Pope’s Exorcist”. Dù mỗi bộ phim có cách thể hiện khác nhau, nhưng điều ấn tượng chung đối với tôi là thông qua góc nhìn của các đạo diễn, tôi phần nào nhận ra những giá trị Tin Mừng vẫn luôn hiện hữu, ngay cả trong những câu chuyện đời thường nhất.
KHI ĐỨC TIN LÊN TIẾNG

Anh Nguyễn Quang Vinh (giáo xứ Vĩnh Lộc, GP Hưng Hóa): Tôi đã xem bộ phim “Thinh Lặng” (2016), một tác phẩm khai thác những xung đột nội tâm của con người khi đối diện với đức tin, sự đau khổ và cả sự im lặng của Thiên Chúa. Bộ phim kể về hành trình của hai linh mục dòng Tên người Bồ Đào Nha đến Nhật Bản vào thế kỷ XVII để tìm người thầy mất tích, đồng thời truyền bá Kitô giáo. Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và giàu cảm xúc. Màu phim u ám cùng nhịp phim chậm rãi khiến tôi suy tư nhiều hơn, đặc biệt là những câu hỏi về đức tin. Tôi nhận ra sự thinh lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt, mà là một lời nhắc nhở rằng đức tin không chỉ là sự phó thác, mà còn gắn liền với lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Bộ phim cũng gợi mở cho tôi về ý nghĩa của sự hy sinh. Sự hy sinh vì người khác là một điều cao cả, đúng như lời Chúa dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
NHỮNG THƯỚC PHIM QUEN THUỘC

Anh Đặng Chí Hướng (giáo xứ Tân Cang, GP Xuân Lộc): Tôi rất thích xem những phim mang đề tài Công giáo, vì mỗi bộ phim là một câu chuyện. Bộ phim đầu tiên tôi xem là “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu” (The Passion of the Christ) đã đưa tôi đến niềm yêu thích này. Cứ đến những ngày đầu Mùa Chay, hay khi nào có thời gian rảnh, tôi đều xem lại, một mình hay với người thân, để đào sâu hơn về đức tin, đồng thời giúp cho công việc dạy giáo lý của tôi. Dù đã quá quen thuộc với những tình tiết này, nhưng mỗi lần xem lại là một lần tôi được thêm suy tư về bản thân và tìm thấy những bài học mới. Qua những bộ phim đó, tôi nhận ra Mùa Chay vừa là thời gian để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân và tập sống tốt hơn mỗi ngày.
CHỦ CHĂN VÀ NỖI NIỀM CỦA CON NGƯỜI

Chị Đỗ Nguyễn Thiên Ý (giáo xứ Biên Hòa, GP Xuân Lộc): Có một vài bộ phim khiến tôi ấn tượng khi được người khác giới thiệu. Gần đây nhất, tôi có dịp xem bộ phim “The Two Popes” (Hai Vị Giáo Hoàng) vào khoảng thời gian Giáo hội đang trong những ngày tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nên cảm xúc cũng khá đặc biệt. Bộ phim kể một câu chuyện rất giản dị, chủ yếu xoay quanh cuộc gặp gỡ và những cuộc trò chuyện rất đời thường giữa hai vị giáo hoàng: Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi ngài vẫn đang đương nhiệm, và Đức Phanxicô khi đó còn là một Hồng y. Điều tôi ấn tượng là bộ phim không đi theo hướng quá vĩ mô hay mang tính lịch sử, thần học nặng nề, mà lại tập trung vào những chia sẻ rất con người của hai vị chủ chăn. Qua những cuộc đối thoại đó, tôi cảm nhận được cả những khó khăn, những áp lực trong việc lãnh đạo Giáo hội, cũng như những trăn trở rất thật trong đời sống đức tin. Tôi cảm nhận bộ phim đã gởi đi thông điệp rằng các ngài cũng có những yếu đuối rất bình thường của con người, nhưng đồng thời vẫn giữ được một đức tin rất vững vàng và lòng tận hiến. Với tôi, cuộc gặp gỡ trong phim tuy nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa như một bước chuyển quan trọng, mở ra một hướng đi mới cho Giáo hội. Sau khi xem xong, tôi cảm thấy khá xúc động, và cũng hiểu hơn về đời sống ơn gọi, nhất là khi phải đối diện với áp lực xã hội và những cám dỗ trong cuộc sống thường ngày.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận