Tôi vừa có dịp tham dự một buổi diễn nguyện thánh ca mừng bổn mạng một ca đoàn với tâm tình tạ ơn Mẹ Maria. Những bài hát về Đức Mẹ khiến tôi thật xúc động, nhớ da diết đến người mẹ thân yêu của mình. Từng giai điệu ấm áp như một chuyến xe đưa tôi quay ngược trở về những năm khi má tôi còn sống, mỗi ngày vẫn mở máy nghe thánh ca.
Lúc sanh thời, khi bước vào tuổi xế chiều, má tôi thường nghe thánh ca và lần hạt Mân Côi. Má rất vui mỗi khi tôi rủ bà cùng lần chuỗi. Không biết tự bao giờ, hai má con có thói quen đọc kinh chung, mỗi ngày một lần. Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra nhà cửa thật im ắng bởi thiếu tiếng nhạc thánh ca. Má đã không còn tỉnh táo để mở máy, cho dĩa nhạc vào và nhấn nút để những ca khúc vang lên. Đó cũng là lúc tôi sắp mất mẹ.
Sau khi má mất, tôi vẫn giữ nếp lần hạt Mân Côi, trước hết để cầu nguyện cho người mẹ thân thương đã về với Chúa, sau nữa, tôi muốn tìm sự bình an qua mỗi lời kinh nguyện. Dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi cảm nghiệm, nhờ đọc kinh Mân Côi thường xuyên, tôi như được phù trợ, có thêm sức mạnh vượt qua những thử thách.
Má không còn nữa nhưng nhờ má mà tôi gắn với tràng chuỗi và lời kinh nguyện mỗi ngày. Chính bà đã tập cho tôi thói quen này. Má cũng truyền cho tôi sự sùng kính Đức Mẹ. Nhớ có một dạo, thời dĩa nhạc vẫn còn thịnh, đến nhà sách Công giáo nào, tôi cũng hay tìm những album thánh ca về Mẹ Maria, vì nghe nhạc, tôi như có má bên cạnh.
Má đã đi xa nhưng nhờ những tràng Mân Côi mà tôi thấy lòng luôn ấm áp vì tin rằng mình có tình yêu của hai người mẹ.
HOÀNG HẠC
Bình luận