Khi con người cho chó mèo và các vật nuôi ăn hàng ngày, thông thường chúng sẽ dần dần thân thiện, tin tưởng và “quấn” chủ hơn. Nhưng cũng có những con vật tâm tính hoang dã, thất thường, thích cắn vào tay người đã cho mình ăn. Thành ngữ Anh có câu “Bite the hand that feed you” (Cắn bàn tay đã cho bạn ăn), chỉ sự vô ơn bội nghĩa, lấy oán trả ân, tương tự thành ngữ “ăn cháo đái bát”. Dù ở phương Đông hay phương Tây, sự bạc bẽo luôn bị lên án. Vì kẻ dám phản lại chính ân nhân của mình, thử hỏi có còn kiêng nể ai nữa?
Một bà cụ phúc hậu thỉnh thoảng cho người ăn xin ở cổng chợ vài đồng lẻ hoặc tấm bánh, khi là đôi dép hoặc chiếc áo lành, lúc thì chiếc nón che nắng che mưa… Người ăn xin rất cảm kích và coi bà như “quý nhân phù trợ”, người ơn của mình. Anh ta luôn ngóng bà cụ và rưng rưng nước mắt mỗi khi bà hỏi thăm. Gần đây, bà “mặc định” bớt tiền chợ hai chục ngàn để dành cho người ăn xin. Hai chục ngàn không nhiều cũng không ít, đủ mua hộp cơm có thịt hoặc ổ bánh mì… Lần nọ, bà lục túi mãi chỉ còn 8 ngàn đồng, vuốt thẳng thớm rồi trao cho người ăn xin. Anh ta bảo: “Vậy bà còn nợ con 12 ngàn đồng nhé!”.
Với con mắt trải đời, từ đó bà cụ thôi không cho tiền kẻ ăn xin ấy nữa.
Tại công ty nọ, có một cô nhân viên mới được tuyển dụng. Cô luôn lễ phép “nhờ anh/chị giúp em cái này chút” rồi nhẹ nhàng cảm ơn... Ai cũng mến, chỉ bảo tận tình. Về sau, cô nhờ “làm giùm em báo cáo, viết bản xây dựng kế hoạch” và xuýt xoa cảm ơn. Lớn hơn nữa là nhờ mấy anh chị giàu kinh nghiệm giúp đưa ra những ý tưởng đổi mới công việc, lập dự án. Rốt cuộc, cô ôm hết công sức của mọi người làm thành của mình. Được sếp khen thưởng, đãi ngộ, cô chẳng nhắc gì tới những người đã giúp cô trước đó. Anh quản lý nhân sự nhận xét: Sự vô ơn, đoạt công kiểu đó còn ghê gớm hơn chuyện không nói những lời cảm ơn, bởi người chưa chi đã “khỏi vòng cong đuôi” như vậy khó mà có được lòng biết ơn.
Người bán hàng nọ cần vay vốn làm ăn đã chạy đến nhờ vả bạn bè. Cô hết lời hứa hẹn, cam kết sẽ trả tiền đúng hạn, tỏ thái độ vô cùng biết ơn, thậm chí hạ thấp lòng tự trọng, sẵn sàng làm mọi chuyện để bạn tin tưởng. Đến thời hạn trả nợ, cô tìm cách phớt lờ, không hồi âm tin nhắn, cuộc gọi, tránh mặt mọi lúc mọi nơi. Đến thời điểm bạn gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ ngược lại, cô sẵn sàng “xem như ta chưa từng quen”.
Cô không hiểu rằng, khi được bạn bè cho vay tiền, không phải là họ dư dả, lắm tiền nhiều của, mà là muốn giúp cô chia sẻ gánh nặng. Cái mà bạn bè trao cho cô đâu chỉ là tiền, còn là lòng tin và sự khích lệ. Thế nên, cô ấy đã đánh mất chữ “tín”, mất luôn cả tài phúc và những cơ hội trong tương lai.
Thói vong ơn phản ánh hai tật xấu: Sự kiêu căng và ngu ngốc. Kiêu căng khi nghĩ thành công của mình không cần sự hỗ trợ từ người khác, ngu ngốc vì tin mình tiến xa đến thế mà chẳng cần ai âm thầm nâng đỡ sau lưng. Những kẻ như vậy, dù hiện tại có gặt hái bao nhiêu lợi ích, kiểu gì cũng có ngày mất trắng và chẳng còn ai ủng hộ; tựa nhân vật Lữ Bố trong “Tam quốc diễn nghĩa”, sau khi phản cả hai người cha nuôi thì Tào Tháo có trọng nhân tài cũng khó lòng thu nhận, cuối cùng… thân vong.
Trái ngược với kẻ vô ơn, người biết ơn thường nhận được nhiều ân huệ nhất, vì hầu như ai cũng muốn đưa tay ra giúp họ mà chẳng sợ bị “cắn”. Nhà giáo dục William Arthur Ward có câu: “Lòng biết ơn có thể làm tất cả những ngày thường thành lễ tạ ơn, làm các công việc thường ngày thành niềm vui và thay đổi cơ hội bình thường thành phước lành”.
Ths - Bs Lan Hải
Bình luận