Trong dòng chảy đời sống hôm nay, khi ranh giới giữa các cộng đồng ngày càng được xóa nhòa, nhiều giáo xứ đã chủ động mở rộng vòng tay, tạo nên những nhịp cầu thân ái với anh chị em ngoài Công giáo. Từ những sân chơi thiếu nhi, giải bóng đá, đến các dịp lễ hội hay hoạt động bác ái, khuyến học..., mỗi sáng kiến đều góp phần làm cho nhà thờ trở thành không gian gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa yêu thương.
KHI SÂN BÓNG TRỞ THÀNH NHỊP CẦU

Ông Lê Văn Cả (giáo xứ Xuân Long, GP Xuân Lộc): Giáo xứ có một bãi đất trống đã được tận dụng làm sân bóng từ thời còn các đồn điền cao su Dầu Giây. Từ năm 1992, các giải bóng đá bắt đầu được giáo xứ tổ chức đều đặn. Xứ đạo nằm trong khu vực mà số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 30%, nên các giải đấu cũng thu hút nhiều thanh niên tôn giáo bạn tham gia. Điều đáng quý là các anh em vẫn giữ được sự hòa khí giữa các đội với nhau. Tôi cho rằng, từ mối tương quan gần gũi và những trải nghiệm cụ thể trên sân cỏ đã giúp cho bà con lối xóm phần nào cảm nhận được nếp sống văn minh, tình thân ái, hòa đồng của người tín hữu trong cuộc sống thường ngày.
TẠO SÂN CHƠI CHO THIẾU NHI

Anh Nguyễn Văn Thanh Liêm (giáo xứ Xóm Chiếu, TGP TPHCM): Tại giáo xứ tôi có một khoảng sân nhỏ cạnh thánh đường đã được kẻ vạch thành sân chơi dành cho thiếu nhi. Đây là không gian cho các em chơi bóng, cầu lông, sinh hoạt… Thời gian sử dụng cũng được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến các giờ kinh nguyện. Mỗi ngày, sau giờ học, nhiều em nhỏ trong khu vực, không phân biệt tôn giáo, thường quy tụ vui chơi. Theo tôi, đây là một sáng kiến thiết thực tạo điều kiện cho các em có nơi sinh hoạt lành mạnh, phát triển thể lực, hành động này còn thể hiện rõ tinh thần mà Giáo hội hướng tới, đó là chăm sóc thanh thiếu nhi, bạn trẻ. Qua đó nhà thờ trở thành không gian vừa nuôi dưỡng đức tin, vừa là nơi gặp gỡ và gắn kết cộng đồng.
MỜI GỌI THIẾU NHI NGOÀI CÔNG GIÁO THAM GIA SINH HOẠT NHÀ ĐẠO

Anh Nguyễn Bá Đông (giáo xứ Kim Phụng, GP Cần Thơ): Tôi nhớ lúc nhỏ còn ở quê, giáo xứ có quỹ học bổng do các sơ lập ra để giúp đỡ học sinh khó khăn trong khu vực. Mỗi tháng, chúng tôi gặp gỡ và sinh hoạt một lần, mà đa số thành viên đều là người ngoài Công giáo. Vì họ đạo lúc ấy chỉ khoảng 200 giáo dân nên mỗi mùa dâng hoa hay Giáng Sinh thường thiếu nhân sự tập diễn nguyện. Các sơ đã có sáng kiến mời những bạn trong nhóm nhận hỗ trợ này - khoảng 40 người - cùng góp mặt với các em nhỏ tại giáo xứ. Dần thành quen, năm nào họ cũng cộng tác vào các dịp đại lễ. Tuy hiện nay nguồn quỹ ấy không còn duy trì, nhưng mỗi mùa Noel về, các em thiếu nhi trong xứ vẫn giữ thói quen mời gọi bạn bè không cùng tôn giáo đến chung vui các sinh hoạt nhà đạo, tạo nên bầu khí rất chan hòa, dễ thương.
CHIA SẺ NIỀM VUI TRONG CÁC LỄ TRUYỀN THỐNG

Ông Phùng Quốc Anh (Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tâm Hòa, GP Xuân Lộc): Ở giáo xứ chúng tôi, theo truyền thống hằng năm, vào dịp Tết, giáo xứ chọn một Chúa nhật để kêu gọi bà con giáo dân đóng góp ngay trong các thánh lễ. Số tiền quyên góp được dùng để chuẩn bị những phần quà gởi đến các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng chia sẻ với cả những anh chị em không cùng tôn giáo. Ngoài ra, trong năm, vào dịp Trung Thu, giáo xứ và đặc biệt là các giáo họ quy tụ cả thiếu nhi ở địa phương cùng tham gia. Để việc tổ chức được chu đáo, các ông trùm giáo họ chu đáo lập danh sách, thống kê và gởi phiếu đến từng gia đình có con em dưới 14 tuổi. Đến ngày hẹn, các em cùng hát múa, rước đèn và cùng quây quần phá cỗ dưới ánh trăng rằm. Theo tôi, việc làm này dù nhỏ bé thôi, nhưng cũng là một trong những phương cách thể hiện tinh thần bác ái của người Kitô hữu đối với anh chị em không cùng đức tin.
LAN TỎA NIỀM VUI VÀO NHỮNG DỊP THUẬN TIỆN

Chị Lý Thu Như (giáo xứ Phú Bình, TGP TPHCM): Tôi thấy hiện nhiều xứ chưa có nhiều hoạt động để giúp các bạn không cùng niềm tin hiểu thêm về đạo Công giáo. Nhưng nếu có cơ hội, tôi xin đề xuất nên có những sinh hoạt cụ thể như cà phê thánh ca, giao lưu âm nhạc thu hút cả người giáo dân và lương giáo. Hoặc vào những dịp lễ Tết, Giáng Sinh, Phục Sinh, giáo xứ hoặc các gia đình tín hữu nên mời anh chị em láng giềng cùng tham dự chung, từ diễn nguyện, dự lễ, tiệc mừng hay đơn giản là khi thắt lá, trang trí trứng Phục Sinh. Sở dĩ tôi ước ao điều này, vì thực tế đã có nhiều xứ đạo làm được, nên tin rằng bất kể nơi nào cũng có thể thực hiện nếu có thiện chí.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận