Một ngày nọ cách nay khoảng 3 thập niên, linh mục Ðaminh Trần Xuân Thảo, lúc đó là chánh xứ Hà Nội (GP Xuân lộc) sau khi dâng thánh lễ sáng thì nhận được một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cuối nhà thờ. Thương bé không nơi nương tựa, và biết rằng ngoài kia còn nhiều trẻ nhỏ khác cũng như vậy, cũng được sinh ra nhưng vì lý do nào đó mà phải sống lây lất giữa đời, cha đã nhen nhóm ý định thành lập một nơi để đón nhận các em.
![]() |
Các em quây quần bên cha sáng lập nhà |
Từ ước nguyện đó của vị mục tử, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (GP Xuân Lộc) đã được hình thành. Tổ ấm này hiện là nơi náu nương của 32 trẻ, bé nhỏ nhất mới chỉ chừng 2 tháng tuổi. Bé này các dì nhặt được trước cổng, bé kia được người quen mang về từ một vùng quê nghèo, bé khác thì được gởi đến đây khi cha mẹ qua đời và thân nhân cũng chẳng còn ai để có thể chăm sóc… Dưới mái nhà có sự hiện diện và tình yêu thương của các nữ tu dòng Ðaminh Thừa sai Phú Cường, các em trở thành người thân của nhau, làm nên một gia đình từ những thiếu thốn.
“Chúng mình chẳng có ba mẹ”, câu nói nhẹ tênh mà các bé 4, 5 tuổi thủ thỉ với nhau làm nhói lòng người nghe. Như lời dì Maria Rosa Vũ Thị Kim Liên tâm sự thì “các em đều hiểu về hoàn cảnh của mình nên dẫu cho cuộc sống chẳng thiếu ăn, thiếu mặc và vẫn được học hành đầy đủ, nhưng tận sâu trong lòng mỗi em đều có một khoảng trống. Các em nhạy cảm và có thể cảm thấy cô đơn dù đang vui đùa cùng các bạn. Thế nên, đôi khi chúng ta sẽ thấy em quá hiếu động, nghịch ngợm, hay trêu chọc các bạn khác… Ðó là vì chúng muốn được chú ý, được quan tâm và yêu thương”.
|
Cùng nhau chung vui trong tiệc sinh nhật hàng quý
|
4 nữ tu và 32 đứa con cùng nhau đi qua những vui buồn cuộc sống. Với các bé, các dì là cha, là mẹ, là nơi tựa nương và là người dẫn đường. Với các nữ tu, các em là con cái, là tương lai mai sau. Con khỏe mạnh, phát triển tốt là mong muốn duy nhất của các mẹ. Con đi học, được khen thưởng, các mẹ thật tự hào. Tại trung tâm có một căn phòng trên tường treo đầy các bằng khen, cờ thưởng mà các em đã đạt được. Ðó là sự hãnh diện, là thành quả sau bao nỗ lực của cả mẹ và con.
Ngày mới bắt đầu, khắp khu nhà vang tiếng trẻ í ới gọi nhau. Các dì tất bật chuẩn bị bữa ăn, làm vệ sinh, cho con ăn sáng, đưa con đến trường. Chiều về, họ lại tất tả đi đón các em, chăm lo bữa tối, đưa em đi học giáo lý… Cứ thế, mọi việc trong nhà không ngừng cuốn lấy họ. “Cuộc sống rất bận rộn nhưng vui lắm”, một dì chia sẻ.
|
Đại gia đình Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội |
Thương nhà đông con, thương các nữ tu vất vả trăm bề, thương đám trẻ còn nhỏ dại, một cụ bà 70 tuổi sống gần trung tâm cứ chiều đến lại vào phụ các dì tắm rửa cho các em nhỏ. Một cô giáo ở cách trung tâm vài cây số đến và dạy tiếng Anh miễn phí hằng tuần, cô giáo khác thì dạy nhạc cho các em. Tất cả họ dùng đôi tay, khối óc của mình để cùng các dì nâng bước cho những mầm non, nuôi dưỡng những tâm hồn thơ bé. Ước mong lớn nhất của họ là được nhìn thấy các em trưởng thành, có khả năng sống tự lập, trở nên những con người tốt để tiếp tục nâng đỡ những ai gặp khó khăn trên đường đời.
Từ tổ ấm này, 24 em đã trưởng thành, bước vào đời và tự gầy dựng cuộc sống, các em khác đang rèn luyện và trang bị cho bản thân những kiến thức quý giá dưới mái trường đại học, trung cấp nghề, trung học phổ thông… Dù có xuất phát điểm không được trọn vẹn như bao bạn cùng trang lứa nhưng các em được nhận tình thường từ các linh mục, tu sĩ, giáo dân, từ bao người trong cũng như ngoài Công giáo. Những số phận tưởng như sẽ bị đắm chìm trong u buồn thì nay được nâng dậy bởi tình yêu thương lấp đầy những khoảng trống trong những con tim bé thơ.
![]() |
Niềm tự hào của cả nhà |
TRỌNG NHÂN
Bình luận