Tháng 12, mùa trở lạnh, nhớ về Ðà Lạt là nhớ đến sương khói, nét đặc trưng của vùng núi non trầm mặc này.
Khi có dịp đứng trên cao nhìn xuống thành phố lấp lánh huyền ảo, ta mới thấy hết vẻ đẹp lãng đãng của sương. Nếu không có sương mù, thành phố mất đi vẻ quyến rũ kỳ thú.
Sương mù giúp ta nhìn thấy rõ hơn một “thiên đường” giữa trần gian. Làn sương mỏng manh đã kết thành nỗi nhớ, đi vào thơ văn, nhạc họa...
Sương mù là cảm hứng, là chất xúc tác trong bàn tay thiên nhiên, khiến núi non, hồ thác, thành phố và con người hòa quyện.
Sương mù như một họa sĩ kín đáo, biết giấu đi nét cô lẻ, xóa đi cái ồn ào của một chốn có phong cách sống chậm như Ðà Lạt...
![]() |
Bất giác một hôm nào đó, bạn nhìn thấy mái chùa cong rồi ngọn tháp nổi tiếng của nhà thờ Chánh tòa ẩn hiện trong sương sớm bao la, tiếng chuông nhè nhẹ rung trong không gian, xé toang màn sương để lộ một mặt trời tinh khôi vừa thức dậy, tâm hồn mình sẽ ngộ ra một điều gì đó trong cái đẹp mơ hồ, vắng lặng mà ám ảnh khôn nguôi.
Ðà Lạt là vậy đó, một chút “nhớ sương mù” cũng làm nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Dù đã xa, hoặc đang ở ngay trong lòng thành phố cũng vậy, sương mù luôn giăng qua nỗi nhớ...
Tôi yêu tia nắng Ðà Lạt chọc thủng làn sương. Ðó là bức ảnh kỳ diệu nhất của vùng cao nguyên này khi đi trong rừng thông ngắm cảnh. Lênh đênh và bị lạc trong khung cảnh mơ huyền chỉ có vài bước chân, rồi tia nắng mỏng manh lấy hết sức mạnh từ cánh cung mặt trời bắn mũi tên ban mai óng ả, lấp lánh, xuyên qua tán lá kim, vỡ òa hiện thực. Bước trên bồng bềnh sương khói ấy, mới thơ mộng và rực rỡ làm sao!
Hình ảnh sương mù trên mặt hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, đồi nhà thờ Don Bosco... qua con mắt thi nhân giống như khói bay trên ống vố già làng người bản địa. Nó chập chờn mờ ảo, rồi tan biến vào hư không vũ trụ bao la mơ hồ nào đấy không rõ...
Tôi đi xe máy trong sương sớm đến gặp em, con đường sương mù che khuất, thời gian thật chậm. Em cầm bàn tay lạnh ngắt, ngắm mi mắt đầy sương khói mà cảm thông, mà chấp nhận... Tấm lòng trinh bạch trong sương mù Ðà Lạt đã ấm lên như chiếc lò sưởi, sưởi ấm bao mối tình nơi đây là thế.
Mỗi khi tháng 12 về, ngắm sương mù chờ đón Giáng Sinh là một lần xao xuyến trái tim...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bình luận