Bên dòng sông Hằng là tác phẩm của Endo Shusaku - một nhà văn Công giáo người Nhật. Quyển sách diễn tả những bước chân dặm dài, lặng lẽ và chậm rãi của những con người đi tìm một lý do để tiếp tục sống, tìm về cội nguồn, để có thể hiểu vì sao họ vẫn đang ở đây, trên cõi này.
Một nhóm người Nhật, mỗi người một câu chuyện, một vết thương, một lý do đến với dòng sông thiêng. Ông Isobe, người đàn ông trung niên, đau đớn vì cái chết của vợ, đã không còn gì để giữ, chỉ còn lại lời hứa cuối cùng của bà: “Em biết chắc em sẽ được tái sinh ở nơi nào đó trong thế giới này. Mình nhớ đi kiếm em… tìm được em… Mình hứa đi! Mình hứa đi mình!”. Không tin vào sự luân hồi, không tin vào kiếp sau, thế nhưng ông vẫn đi, vẫn tìm. Như thể ông chỉ có thể sống tiếp, nếu tìm được bà. Mitsuko, một phụ nữ chẳng bao giờ biết đến tình yêu, không đức tin, sống một đời không có mục đích. Cô đến Ấn Độ để tìm hiểu, để soi vào tâm hồn mình, để hiểu vì sao một con người có thể yêu một cách mãnh liệt, yêu như một người tin vào điều gì đó lớn lao, yêu đến mức sẵn sàng chết cho niềm tin ấy. Ông Numata, nhà văn yêu động vật, cũng đến để nói lời cảm ơn với những con vật đã cứu sống ông. Và ông Kiguchi, cựu binh trong Thế chiến II, mang theo vết thương tâm lý không bao giờ lành. Ông đến để cầu siêu cho những người đồng đội đã chết, cho những kẻ thù đã khuất. Mỗi người, bằng cách riêng, tìm kiếm sự thanh thản trong lòng, muốn làm sạch một phần tâm hồn.
Mỗi người một niềm riêng, nhưng đều chọn đứng bên dòng sông Hằng, như đứng chờ một tiếng trả lời từ cõi mênh mông. Dòng sông thiêng ở xứ Ấn, không rực rỡ như mấy tấm bưu thiếp du lịch. Nó ngầu đục, đông người, mùi tro cốt u ảm trong không khí. Từng người một, đứng soi mình xuống, lục lọi những điều cũ kỹ, một lý do để cuộc sống hết mù mờ, một câu trả lời cho mớ hỗn độn trong tâm hồn đang xáo trộn.
Tôi đọc lại Bên dòng sông Hằng vào buổi chiều Sài Gòn mưa. Bất giác nhớ lại từng có nhiều đoạn đời mình cũng là một khoảng rỗng không như thế. Những lần không biết mình đang đi đâu, không rõ mình sống vì điều gì, những gì mình cố gắng liệu có ý nghĩa? Rồi nhớ những người bạn, những người dạy tôi bài học vượt qua mất mát để lớn lên, là Anh Đào, Lan Trinh, Quyên Hương, Nguyên Thảo…, mỗi người đều từng mất ai đó, là mẹ, cha, ông bà... Có những cuộc chia xa đột ngột như chiếc ghế bỗng bị mất chân. Nhưng họ vẫn tin, một ngày sẽ gặp lại người thân trên Nước Trời. Tin bằng những giọt nước mắt, bằng nụ cười nghèn nghẹn khi nhắc về người đã đi. Rồi có những người anh, người chị tôi gặp ở đâu đó trong đời. Có người trầm cảm, có người tưởng như chẳng qua nổi cơn giông trong tâm trí, có người từng đấu tranh với bệnh tật. Vậy mà rồi, bằng cách nào đó họ vượt qua. Có người nói nhờ một lần dự khóa tĩnh tâm ngắn ngày. Có người gặp được vị đồng hành thiêng liêng. Có người chỉ đơn giản là được ôm lấy. Rồi họ sống tiếp, tiếp cuộc hành trình, theo cách tử tế và giá trị hơn.
Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Nhưng có cái gì trong tôi đã khẽ lay. Không tìm được hết câu trả lời, nhưng tôi mơ màng hiểu rằng: không ai trong chúng ta phải dò dẫm một mình trên đường. Mỗi người đều có một dòng sông để đứng bên, để soi mình, để chờ đợi. Và nếu đủ kiên nhẫn, có thể ta sẽ nghe được một tiếng trả lời, không vang, không rõ, nhưng vừa đủ để nghe thấy và biết đường để bước đi.
An Thu, Hậu Giang
Bình luận