Tôi chưa từng thấy má mặc áo dài ngoài đời, chỉ thấy trong tấm ảnh úa vàng chụp má mặc áo dài từ lúc tôi chưa ra đời. Bởi gần như cả đời, má tôi gắn với ruộng lúa, rồi buôn gánh bán bưng tần tảo. Trong khuôn ảnh, má trông rất nền nã, với vài món trang sức nhỏ theo phong cách cổ điển của những năm 1960. Khi có con, gia cảnh nghèo khó, bức ảnh ấy cùng những kỷ vật thời trẻ má cất trong tủ để dành, không bao giờ mang ra dùng.
Người thiếu nữ trong bức hình ấy khác nhiều với đời sống thân cò lặn lội của má trên đồng hay ngoài chợ, cấy lúa hay gắn với thúng xôi, áo tơi, nón lá rách, dầm dãi nắng mưa. Ảnh má với áo dài, đối với chúng tôi đã trở nên như cổ tích vậy.
Với người Việt mình, áo dài thiêng liêng hơn cách nghĩ về một loại trang phục thông thường của nữ giới. Con gái tôi lớn lên cũng trong cái nghèo, và bạn bè tôi thi thoảng tặng lọ dầu, chiếc điện thoại cũ, và khi cháu vào trung học, có một bộ áo dài trắng muốt được trao gởi. Món quà không biết nói, nhưng là sự tinh ý, quan tâm và vô giá.
Tôi có một cô bạn học cũng nghèo, nên làm gì có chuyện mặc áo dài khi mỗi ngày đối diện với công việc tay chân nhọc nhằn. Vậy mà trong một dịp chia sẻ, bạn nói: “Em trước từng có dịp mặc áo dài khi còn ở quê, lúc đi lễ Chúa nhật ở nhà thờ. Tà áo dài được em nhắc lại như nhấn nhá về một nốt thăng hoa của thời thiếu nữ nhiều thiếu thốn…”.
Phụ nữ mình, ở mọi thời đại, bận vào chiếc áo dài, chợt thấy khác hẳn về nhân dáng và tư chất. Dẫu dư giả hay nhọc nhằn, thanh xuân hay ở tuổi heo may về, thì đều muốn sở hữu một bộ áo dài “ăn nói”, đợi một dịp khoác lên người bộ đồ thương quý ấy. Như lúc đi lễ, tết nhất, cưới xin... chẳng hạn.
Và tôi, rưng rưng khi mùa cuối năm lựa mua tặng má một xấp vải may áo dài mặc đón Giáng Sinh…
Khải Bình
Bình luận