Bản thánh ca với giai điệu du dương, cung bậc dịu dàng, đậm chất âm nhạc dân tộc, với lời ca bình dị, nhiều ca từ cổ xưa, khúc chiết, làm say đắm lòng người mỗi khi nó được cất lên. “Nửa Ðêm Mừng Chúa Ra Ðời” được nhiều học giả, nhà nghiên cứu âm nhạc thánh trong nước cho rằng, có thể đó là bài thánh ca khởi nguyên của nền âm nhạc thánh ca Việt Nam nói chung, nhạc Giáng Sinh nói riêng.
Tìm hiểu về lịch sử nền tân nhạc Việt Nam đã khó, viết về khởi nguyên của nền thánh nhạc “nội địa” lại càng khó hơn. Vậy nhưng, trong khoảng thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, phong trào thánh nhạc Việt Nam ra đời với sự xuất hiện của nhiều bài ca Công giáo vốn được xem là những tư liệu chứng minh có thể đây là khởi nguyên của nền âm nhạc Việt Nam?
Bài thánh ca được các nhà nghiên cứu cho là “cội nguồn” chính là bài “Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời” của linh mục Phaolô Đoàn Quang Đạt. Một người khác cũng được cho là đồng tác giả là linh mục Gabriel Long .

Bản thánh ca được nâng lên “hàng tư tế”!
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Cung, trong một bài viết nhân dịp Noel hơn 10 năm trước đã nhận định: “Bài ‘Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời’ của cha Gabriel Long và cha Phaolồ Đạt là đỉnh cao của nền thánh nhạc Việt Nam mùa Giáng Sinh, mà không thể bất cứ một bản nhạc do nhạc sĩ Công giáo Việt Nam nào sáng tác sau này chiếm cứ, hay xô ngã được chỗ đứng trọng yếu của nó trong lòng những người say mê nhạc Giáng Sinh”.
“Nửa đêm mừng Chúa ra đời
Bức khăn sạch vấn để nơi hang lừa
Nửa đêm mừng Chúa ra đời
Mượn ấm bò lừa quỳ thở dâng hơi
Kiểng tinh soi sáng thâu đêm
Chói lói giữa trời, nhỏ xuống Bê-Linh
Thiên thần chín đấng chầu quanh
Tấu nhạc rập ràng, đờn hát xướng ca…”
Theo nhà nghiên cứu Lê Ngọc Bích (trong tác phẩm Nhân vật Công giáo Việt Nam, thế kỷ XVIII-XIX-XX, 2006), linh mục Phaolồ Đoàn Quang Đạt có một nếp sống rất khắc khổ, đạo đức, bị hen suyễn thường xuyên. Vốn là người đa tài thuộc nhiều lãnh vực như âm nhạc, hội họa, kiến trúc, linh mục Đạt được coi là tác giả thiết kế nhà thờ Biên Hòa hiện nay. Những sáng tác của cha Phaolồ Đạt để lại tuy ít nhưng đều là những bài hát có chất lượng cao, kỹ thuật phong phú, điêu luyện và có lẽ đã được sáng tác trong giai đoạn 1911-1933. Đó là 3 bài thánh ca: Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, Kinh Nguyện Chúa Thánh Thần, Tôi Kính Lạy Chúa Giêsu, nổi bật nhất là Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời.
Trước khi có những bài thánh ca Việt thuần túy, các kinh nguyện, xướng hát trong nhà thờ đều bằng tiếng Latinh mà phần đông giáo dân không hát được. Sau một số bài được dịch sang lời Việt nhưng vẫn là tiết tấu, giai điệu Tây phương. Cái độc đáo của Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, theo linh mục nhạc sĩ Andrê Đỗ Xuân Quế, nguyên Trưởng ban Thánh nhạc TGP TPHCM, cha Đạt đã nghiên cứu từng bước chân trâu bò đi trên đường để viết phần nhạc trong bài Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, và khi còn ở miền Bắc từ những năm 1930, chính cha Quế đã từng nghe bài thánh ca này.
Vậy chính xác, cha Đạt viết bài này từ lúc nào? Vẫn theo Lê Ngọc Bích, một tài liệu là cuốn kinh Mục Lục Sài Gòn in năm 1899 có chép toàn bộ phần lời của bài ca Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, nhưng không có phần nhạc... Như vậy, bài thánh ca bất hủ Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời chính là bản tân nhạc đầu tiên của Việt Nam, xuất hiện ít nhất cũng từ năm 1899, do một linh mục sáng tác để ca tụng Thiên Chúa đã giáng sinh làm người và ở cùng chúng ta.
Dệt ca từ tinh tế mang hơi thở dân ca
Nhận định về Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, nhà thơ, nhà nghiên cứu thi ca và âm nhạc Công giáo Lê Đình Bảng, đã viết: “Bên cạnh giá trị về giai điệu và cung bậc mang âm hưởng dân tộc, còn phải kể tới giá trị lời ca là toàn văn của bản kinh vãn cùng tên trong sách Kinh Mục Lục của địa phận Sài Gòn, một pho bách khoa toàn thư, đậm đặc thứ ngôn ngữ giàu hình tượng, rất riêng của những người con Chúa ở phương Nam” (Lê Đình Bảng, nguyệt san CGvDT số 84, tháng 12.2001)
Kiểng tinh (vì sao sáng, ý là sao dẫn đường Ba Vua), bơ thờ (bơ phờ), tình tang, bớ là… là những từ cổ xưa, mang hơi thở dân ca, đồng dao được tác giả sử dụng, dệt vào dòng nhạc bình ca (Gregorian) một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn mà không phóng tác theo Cantus Pro Festis Solemnioribus, Cantus Officiorum in Cantus Gregoriano, hay Cantus ad Bennedictionem, Cantiques de la Jeunesse (các sách hát kinh điển bằng tiếng Latinh, tiếng Pháp)… của âm nhạc Tây phương, như rất nhiều bản thánh ca Giáng Sinh Việt Nam khác thường gặp phải. Cha đẻ của Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời đã kỳ công nhạc hóa cung kinh lời nguyện, thổi làn điệu dân ca vào thánh nhạc dân tộc, đượm nét mộc mạc, dân dã, mà vui tươi, thánh thiện, lôi cuốn cả người hát lẫn người nghe không khỏi hân hoan tràn ngập hy vọng:
Tang tình tình tang Thiên Đàng rộng mở…
Rằng tính tình tinh Thánh Tiểu Hài Sinh
Thật Ngôi Linh tính tang tình,
Là tình Thiên Chúa,…
Như Thánh vịnh 24 đã viết: “Con nâng hồn con lên tới Chúa. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Ngài. Này đây con sẽ chẳng hổ ngươi…”. Lời ca khúc chiết, dung dị; giai điệu du dương, nhẹ nhàng; tiết tấu chậm rãi, pha lẫn chút bình ca trong chuỗi ngũ âm của nhạc dân tộc; Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời đã nâng hồn bản nhạc thánh lên tận chín tầng trời cao xanh, như hòa nhịp cùng các thiên thần trên Thiên quốc mà ca vang chúc tụng rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Không hổ ngươi, khi Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời trong lịch sử âm nhạc thánh Việt Nam từng được nâng lên “hàng tư tế”, bởi nó rất vương giả!
Anh Khuê
Bình luận