Văn hóa Á Đông, khi hàng xóm láng giềng hoặc gia đình người có quan hệ họ tộc, làm ăn, bạn bè… có tang gia, một hữu sự, đến phúng điếu chia buồn là bổn phận tình cảm, hợp lẽ đạo đức. Nếu vì lý do bất khả, không đến được, thường người ta cũng gọi điện chia buồn, gởi lẵng hoa phúng điếu… Nghĩa cử ấy chính là một nếp trong lối sống từ đời này sang đời khác, kết nối tình người, cộng đồng trong sự chia sẻ, nói lên đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” trong xử thế phương Đông, nhân văn, đậm đà một vẻ đẹp đạo đức.
![]() |
Không có một quy tắc cứng nhắc bó buộc khi lấy tấm lòng làm trọng, song thường thường khi đến dự lễ tang, để chia sẻ đồng cảm cùng gia chủ trước mất mát quá lớn lao, người ta hay vận trang phục phù hợp như màu tối, kín đáo, đi đứng trang nghiêm, thành kính thi lễ trước hương linh, nói lời an ủi với gia chủ. Khi chia buồn cũng thể hiện sự trang trọng, mực thước.
Đời sống hiện đại có nhiều nắn chỉnh theo hướng giản lược mọi nghi thức, song dẫu sao, vẫn phải có sự phù hợp với thuần phong mỹ tục. Vì thế, đây đó, chuyện tang lễ chìm trong ăn nhậu, nhạc hội, hát hò… dù theo cách lý giải “để gia đình nhà đám đỡ quạnh hiu”, cũng vẫn tạo sự phản cảm với nhiều người. Chuyện này cũng từng nhức nhối ở một số địa phương, làng quê song phản ứng xã hội cũng tác động không nhiều. Xu hướng ấy khiến nhiều gia đình vốn nghiêm cẩn giữ nếp cũng phải du di theo. Một anh bạn của chúng tôi ở Tắc Vân - Cà Mau từng chia sẻ, ở quê mình có nhiều đám tang khó phân biệt với đám cưới hay tiệc vui nào đó vì tiếng hát hò tung hô, cụng ly có khi thâu đêm suốt sáng. Bản thân anh nhận thấy sự “chia buồn” như thế không phù hợp, có lần anh bày tỏ suy nghĩ này với một số người, liền nhận được giải thích của một bậc đức cao vọng trọng ở địa phương: “Người ta buồn, mình đến vui đùa hát xướng cho nhà bớt âm khí, vơi hiu quạnh chứ sao!”.
Không biết “âm khí” có bớt không, nhưng nhìn quan tài nghi ngút khói hương một bên, thân bằng quyến thuộc trong áo tang ủ rũ trước sự mất mát, quan khách hành xử không khác ở nhà hàng tiệc cưới, có phải thực sự đồng cảm, chia buồn?
Nhớ trong chương trình văn học THPT có tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, một tiểu thuyết có giá trị phê phán sâu cay, trong đó phần “Hạnh phúc một tang gia” đạt tầm cao về bi hài, mổ xẻ đả kích thói rởm đời trưởng giả học làm sang của xã hội đương thời ở tầng lớp trên: ngay khi khổ chủ còn hấp hối vật vã chưa tắt thở, các “anh chị em” thời đại mới Âu hóa tranh nhau luận về trang phục tang lễ sao cho “đẹp” và may cho kịp… Rồi tang lễ diễn ra thực xót xa cho linh hồn người vừa khuất.
Xã hội chúng ta sống khác thời Vũ Trọng Phụng mô tả, tang lễ thuộc văn hóa truyền thống, sự chia buồn là nếp đạo đức đẹp đẽ không cần “hiện đại” hay giản lược chi, không thái quá khi đến mức thuê người khóc hộ vật vã ầm ĩ để thiên hạ thấy lòng thương xót, nhưng sự chân thành, trang trọng, thái độ chia buồn luôn cần có. Cụng ly ỏm tỏi, hát xướng nên dành cho “cơ hội” khác thích hợp hơn chăng? Thực lo khi đến một ngày nào đó không đẹp trời, ai trong chúng ta đi ngang hay ở gần một đám tang lại không phân biệt đó là tang lễ hay tiệc cưới!
Khi có người thân mất đi, sự chia buồn chân thành quan trọng lắm. Những lời nhắc nhớ kỷ niệm với người đã khuất hay những điều tốt đẹp nơi họ được khơi lại ở tang lễ... động viên thân nhân vượt lên mất mát, thực trân quý biết bao thay vì những tiếng “zô! zô!” cụng ly náo nhiệt.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận