Thời gian trôi nhanh, nhịp sống hối hả, cơm áo công danh sự nghiệp níu chân và thúc chân bao người bước mải miết tới, để lại đằng sau tuổi học trò với những mái trường cùng thầy cô, bè bạn một thời… Những dịp họp lớp hay một sự kiện lễ lạt của trường, những cựu học sinh mới có cơ hội về thăm lại trường xưa.
Tôi nhớ mãi những ngôi trường mình đã học, cả cấp I, II, III cùng “gom” trên một mảnh đất liền kề: trường cấp I vốn xây từ thời thuộc địa với mấy dãy gạch ngói rêu cũ, thời lứa chúng tôi học tường đã nứt vỡ nhiều chỗ, giờ học luôn có bụi li ti bám trên bàn… Qua một con mương nhỏ, đến trường cấp II với thời gian xây dựng gần hơn, còn mới, mái không dùng ngói mà lợp bởi tôn xi măng. Phía sau hai ngôi trường này là trường cấp III, với cổng nhìn xuống kênh đào, một đằng hướng về Bạc Liêu, ngược dòng dẫn đến Cà Mau.
![]() |
Tranh minh họa của Nguyễn Tấn Vĩ |
Ba ngôi trường xúm xít cạnh nhau, bao học sinh đến giờ học hay tan về ầm ào như chim vỡ tổ, vui nhộn, náo nức. Hồi đó, những năm sau ngày thống nhất đất nước, tôi vẫn nhớ cổng trường cấp III có đò qua kênh đến quốc lộ, còn cổng trường cấp II dẫn ra chợ, trường cấp I sát một ngôi chùa, lời kinh kệ có khi vọng cả vào lớp học.
Nằm ở vùng đất mặn cận biển nên trường cấp I của tôi không trồng được cây cối chi cho tốt, mấy cội phượng khẳng khiu, đến hè lác đác vài đóa hoa đỏ; còn bên phía trường cấp III có hàng dừa cao vút ốm nhom, ít khi thấy trái, nhưng ngày ấy, tụi học trò chúng tôi đã kỳ công trồng được nấm rơm, cao lương. Cô hiệu trưởng trường cấp II thì trồng mấy dây bầu, trái ra trĩu trên mái kho thiết bị do được chăm tưới đủ đầy.
Gần đây, có dịp về thăm lại, tôi bâng khuâng vì nơi chốn cũ ấy, dấu vết trường xưa hầu như không còn. Trường cấp I và II xây mới hoàn toàn, cấp III chuyển về xa theo hướng biển. Tiếng trẻ nhỏ reo đùa trên cao cao khung cửa kính tầng lầu, các em không thể biết có một học trò cũ đang dạt dào cảm xúc đứng ngắm trường xưa, nơi đã học trong những năm tháng xa xôi. Thầy cô giáo cũng qua bao nhiêu thay đổi do tuổi tác, thuyên chuyển… Hàng dừa cũ không còn, mấy cội phượng cũng vắng, thế hệ học trò hôm nay đã thật xa lứa tuổi chúng tôi ngày trước. Trường cũ nhưng cảnh lạ, người lạ, thật chơi vơi!
Ai cũng có trường xưa để quay về, bạn từng có cảm xúc như tôi chưa?
THIÊN ÂN
Bình luận