Chị bạn mời tôi tham dự thánh lễ “Rước lễ lần đầu” của cháu ngoại chị. Từ khi có ý thức và lớn khôn, tôi vẫn xem Rước lễ lần đầu là một ngày trọng đại.
Sự kiện của cháu gái chị bạn lại gợi tôi nhớ về cái thời tôi rước lễ lần đầu. Khi ấy, tôi mới tầm 6 tuổi. Ba mẹ đưa tôi đi ra tiệm may của người Ấn trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1). Chủ tiệm này bán vải và cắt may luôn. Tôi nhớ hình “thiết kế” chiếc áo của tôi trên một cuốn sổ nhỏ bằng bút bi. Chỉ một tuần sau chiếc áo hoàn thành với loại vải soa đắt tiền thời đó. Áo có ba lớp. Lớp trong là vải lót, giữa là vải soa nhẹ và bên ngoài phủ lớp voan mỏng. Chiếc áo không khác gì áo cưới cô dâu.Ba tôi còn thêm những “phụ tùng” như vớ trắng, bao tay trắng, chiếc lúp voan trắng thật đẹp…
![]() |
Thứ Bảy hôm trước, ngoài nghi thức sám hối, xưng tội, chị tôi còn gợi ý tôi quỳ trước ba mẹ, xin lỗi những lỗi lầm tôi đã làm buồn lòng hai vị. Tôi nhớ anh tôi thêm vào với hai chị: “Đáng lẽ nó phải xin lỗi bọn mình nữa”. Mọi người cùng cười. Sáng Chúa nhật, tôi dậy sớm, xếp hàng vào nhà nguyện của trường. Tôi học trường Dòng, việc rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong đời tôi diễn ra tại đây. Sơ dạy giáo lý cho chúng tôi ôn lại những bài thánh ca sẽ hát trong lễ. Một sơ kéo chuông báo hiệu thánh lễ rộn ràng với âm thanh hân hoan như đêm Giáng Sinh.
Rồi những nghi thức của ngày hôm đó được đánh dấu bằng việc chúng tôi quỳ trước cung Thánh nhận Mình Thánh Chúa bằng miệng.Ngày tôi rước lễ lần đầu, ngoài thánh lễ trang trọng trong nhà nguyện, ba tôi còn tổ chức buổi tiệc tại nhà… Tôi thấy mình như trưởng thành hơn, hiểu biết Lời Chúa và kính sợ Chúa nhiều hơn dù lúc đó tôi mới xong lớp sơ học chương trình Pháp (tức tương đương lớp 1 hiện nay).
Nhà trường tặng mỗi chúng tôi bức ảnh thánh, có hình ảnh một bé gái rước lễ, trên đó có ghi ngày tháng chúng tôi rước Chúa lần đầu. Tôi được chị Hai tặng quyển sách kinh gọi là sách Nhựt Khóa, ba tôi tặng xấp ảnh Chúa kèm những lời nhắn nhủ đầy yêu thương, còn những anh chị khác tặng tượng Chúa, tràng hạt… Tôi nhớ có chuỗi tràng hạt màu vàng nhạt, tôi giữ đến năm tốt nghiệp đại học và tặng lại một người bạn sắp rời Việt Nam.
Ai nói sẽ quên ngày Rước lễ lần đầu cũng như những món quà được tặng. Với tôi thì không. Quyển Nhựt Khóa và các bức ảnh tôi vẫn giữ đến ngày hôm nay. Tôi ngạc nhiên sao những kỷ vật cho ngày ấy, mình cất kỹ vậy. Có lẽ trong trái tim tôi, Rước lễ lần đầu là ngày trọng đại, rất đáng ghi nhớ. Sau này, khi các cháu tôi bước vào ngày này, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để về nhà, tặng cháu một quyển Kinh Thánh, một tràng hạt hoặc một tượng Chúa. Tôi luôn nghĩ các cháu sẽ nhớ ngày này như tôi ngày xưa. Và ít ra sẽ nhớ những kỷ vật ngày đầu tiên các cháu được rước Thánh Thể.
Hôm nay tham dự buổi Rước lễ lần đầu của cháu ngoại chị bạn. Phải quý lắm chị mới mời. Và tôi dù rất bận cũng dành một sáng Chúa nhật đến dự lễ. Nhà thờ nhỏ, ưu tiên cho các cháu nhận Bí tích và người thân, tôi lấy ghế cùng ngồi ngoài sân như những giáo dân khác, dự thánh lễ qua màn ảnh truyền hình.Nghe những lời nhắn nhủ của linh mục chủ tế, lời cám ơn chân thành từ các cháu với ba mẹ, các cha, các sơ, anh chị giáo lý viên…, tôi bỗng bồi hồi xúc động, nước mắt chợt ứa ra. Nhìn các cháu trai bé xíu trong bộ đồ tây trắng, các bé nữ xúng xính trong bộ váy trắng, đầu đội tràng hoa như các Thiên Thần, tôi không sao ngăn mình đi lại con tàu ký ức, quay lại ngày tháng cũ.
Đã hơn nửa thế kỷ, con bé bé tẹo ngày xưa y như những cháu hôm nay đang hân hoan rước Chúa lần đầu. Tâm hồn các cháu thật thánh thiện, chắc chắn đã nghĩ rất nhiều đến Chúa, tự hứa sẽ ngày một hoàn thiện mình như tôi ngày trước để luôn mãi xứng đáng là con cái Chúa…
Lớn lên đi làm, cuộc sống xô đẩy khiến tôi có lúc như thấy mình rời xa Chúa, không còn có được sự sốt sắng khi đến với Ngài như cái thời tuổi thơ. Có lúc tôi tưởng như Chúa cũng rời bỏ tôi trước những sóng gió, gian truân của cuộc đời. Nhưng nhìn lại, thật tình Chúa không hề xa rời tôi. Những lần tôi thất bại trong công việc, Ngài đã giúp tôi tìm ra hướng đi khác. Những lúc vấp ngã, Ngài đã cho tôi sức mạnh để tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Những lần tôi khóc, Ngài khiến tôi có suy nghĩ tích cực để lau nhanh nước mắt và tiếp tục cuộc sống. Ngài không hề bỏ tôi.
Nghĩ về những điều ấy, lòng tôi hân hoan lạ lùng. Thánh lễ rước Chúa lần đầu của cháu gái chị bạn đã khơi lại trong tôi những ký ức đẹp, đánh động mình. Tôi tự nhủ sau buổi lễ này, đời sống Kitô hữu của mình sẽ tốt đẹp hơn, như một buổi sáng Chúa nhật năm nào, hình như chưa lâu lắm, tôi đã quỳ cung kính nhận Mình Thánh Chúa và tự hứa hoàn thiện mình mỗi ngày…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận