Giữa đất trời bảng lảng sương mù nơi vùng cao phía Bắc, tôi đã đặt chân đến Lạng Sơn - miền đất từ lâu vẫn nổi danh với những món ăn đậm đà bản sắc như vịt quay, phở chua hay khâu nhục. Nhưng có một món bánh mộc mạc mà dư vị đọng rất lâu mà lần đầu tiên tôi được thử là bánh ngải cứu của người Tày.
Lần đầu nghe đến “ngải cứu”, tôi có thoáng e dè. Trong suy nghĩ, đó là thứ lá thuốc có vị đắng, khó ăn. Thế nhưng, khi được người dân địa phương mời thưởng thức, ngay từ miếng bánh đầu, tôi đã thích. Bánh không hề đắng, mà lại mang vị dịu mát, có chút vị nhẫn nhẹ, quyện cùng sự ngọt bùi của nhân. Vì thích những món ăn có kết cấu dẻo dai, nên bánh ngải cứu dễ dàng chinh phục vị giác của tôi.

Người Tày ở xứ Lạng xem bánh ngải cứu như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa. Trước đây, món bánh này chỉ xuất hiện trong những dịp quan trọng như Tết, tiết Thanh minh, rằm tháng Bảy, hay các lễ hội truyền thống. Với họ, bánh ngải mang ý nghĩa tương tự như bánh chưng, bánh tét của người Kinh, là biểu tượng của sự sum vầy, lòng biết ơn đất trời và tổ tiên.
Vì có sở thích mày mò tìm hiểu với ẩm thực, tôi đã nhờ người bạn bày cách làm. Buổi sáng hôm đó, tôi dậy sớm theo chân một người dân bản địa ra vườn hái lá ngải. Những ngọn non được lựa chọn kỹ lưỡng, còn đọng sương, xanh mướt và thơm dịu. Lá ngải sau khi rửa sạch được luộc chín, rồi giã nhuyễn. Công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm để giữ được màu xanh tự nhiên và độ mềm mịn. Phần vỏ bánh được làm từ nếp nương, vốn là loại nếp nổi tiếng của vùng cao bởi độ dẻo và hương thơm đặc trưng. Nếp được ngâm qua đêm, đồ thành xôi rồi giã cùng lá ngải đã nấu nhừ. Đây là công đoạn vất vả nhất, bởi tất cả đều được thực hiện thủ công. Tiếng chày giã đều tay vang lên giữa không gian núi rừng. Khi nếp và ngải hòa quyện, khối bột trở nên dẻo mịn, mang sắc xanh ngọc bích đẹp mắt. Nhân bánh cũng là điểm nhấn tạo nên sự phong phú. Có thể là đậu xanh, lạc hoặc vừng, nhưng phổ biến và được yêu thích hơn cả là nhân vừng đen trộn đường phên. Vị ngọt thanh, béo bùi của nhân hòa cùng lớp vỏ dẻo thơm tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Người làm bánh phải thật khéo léo để nặn bánh tròn trịa, kín nhân, không nứt vỡ, như cách họ gìn giữ sự trọn vẹn của món ăn truyền thống này qua bao thế hệ. Có lẽ không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực, bánh ngải cứu còn được xem như một món ăn có lợi cho sức khỏe. Vì ngải cứu vốn là loại lá thuốc quen thuộc, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn và mang lại cảm giác dễ chịu. Vì thế mà mỗi chiếc bánh nhỏ bé lại chứa đựng cả sự chăm chút, quan tâm của người làm dành cho người thưởng thức.
Rời Lạng Sơn, tôi mang theo không chỉ là vài gói bánh ngải làm quà, mà còn là dư vị của một hành trình khám phá vùng đất lạ với mình. Giữa vô vàn món ngon, đôi khi chính những thức quà dân dã lại khiến người ta nhớ lâu hơn cả, bởi trong đó có hương của núi rừng, của bàn tay con người và của những câu chuyện văn hóa được truyền lại qua năm tháng.
Minh Châu
Bình luận