Người ta thường nói mình cần một bờ vai lúc đau khổ. Có thể hiểu bờ vai của một ai đó là nơi họ tựa vào để khóc lúc khổ đau. Có khi đó chỉ là ẩn dụ cho một sự an ủi sâu xa của một người.
Xem phim thường thấy lúc buồn đau, người ta thường tựa vào vai một ai đó để khóc. Hoặc có nhân vật nói “ Cho mượn bờ vai nè…”, nghĩa là hãy tựa vào vai họ mà khóc cho quên nỗi buồn, hoặc họ sẵn sàng là niềm ai ủi cho người kia lúc đau khổ.
![]() |
Tôi cũng từng trải qua sự cô đơn, hụt hẫng, cả buồn đau, từng vào đời với hai bàn tay trắng, không thế lực, không điểm tựa... Những lúc như thế, tôi cần lắm một lời an ủi, một cái nắm tay cảm thông và cả một bờ vai để tựa vào mà khóc cho “đã đời”, cho vơi đi bao nỗi niềm... Cũng chính vì có sự trải nghiệm về những nỗi đau trong đời nên tôi trở nên cứng cáp, mạnh mẽ trước những thử thách và cả thất bại.
Chưa từng dựa vào vai ai để khóc nhưng tôi nhớ đã có một bờ vai cho mình mượn để dựa vào ngủ một giấc trên một chuyến hành trình mệt mỏi. Thời thanh xuân, tôi thường xuyên đi công tác xa, khi lên tận Tây Nguyên, lúc về miền Duyên Hải, nói chung là “lên rừng xuống biển”.
Lần đó, tôi mua vé xe chuyến đi đêm, từ Tây Nguyên về TPHCM. Phía sau là những bao gạo to, là nơi lý tưởng để các bà buôn gạo ngủ ngon lành trong chuyến đi dài ban đêm. Phía trên chỉ một băng ghế cho vài người khách, không kể ghế tài xế và lơ xe. Xe khởi hành 9 giờ đêm. Tôi đến sớm hơn để trừ hao thời gian. Bên phải tôi là một phụ nữ lớn tuổi, bên trái là một thanh niên, có lẽ nhỏ hơn mình vài tuổi.
Xe đi được một giờ… Cơn buồn ngủ ập đến. Sau một ngày mệt nhọc làm việc ở nông trường, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Băng ghế lại không có chỗ tựa đầu. Mới chập chờn, tôi còn nhận ra đầu tôi gục qua phải rồi qua trái, phía trước rồi phía sau. Giấc ngủ vào sâu, tôi tựa đầu vào vai người thanh niên bên trái mà không hay biết gì. Thực ra thì ban đầu mình cũng bị đánh thức bởi những cái hất ra từ anh bạn trẻ. Nhưng rồi, có lẽ giấc ngủ quá ngon, người thanh niên để yên bờ vai cho tôi tựa vào ngủ. Cũng có thể chàng ta tựa đầu vào vai người bên trái mình, và cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Chúng tôi bỗng choàng tỉnh cùng một lúc khi nghe tiếng còi xe thật to. Xe đã đến tỉnh giáp với thành phố. Quốc lộ đã nhiều xe cộ, nhiều tiếng còi xe hơn và trời đã sáng hơn, tầm 6 giờ. Tôi không dám nhìn ai, nhất là người thanh niên bên trái. Thật ngượng ngùng vì mình đã ngã đầu vào vai chàng ta ngủ ngon lành suốt quãng đường dài. Ai cũng như tỉnh táo hẳn. Có lẽ lòng mọi người đều háo hức trở lại thành phố thân yêu sau thời gian xa cách.
Ðến bến xe, trời sáng hẳn. Những hành khách bình thường chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cũng không nói gì với chàng thanh niên kia. Ðến hôm nay, ngồi viết lại những dòng này, tôi tự hỏi sao lúc ấy mình không hỏi tên anh ta để ít ra cũng cảm ơn một tiếng...
Tôi muốn nói một lời cảm ơn ai đó từng là bờ vai bất đắc dĩ cho mình trong chuyến xe đêm ngày nào. Bờ vai ấy từng có ý nghĩa rất lớn cho một người đang mệt mỏi trong chuyến đi lẻ loi trên chặng đường dài.
SƠN HẠ
Bình luận