Bài học này hay dạy cho trẻ em chứ ít khi được “dạy” cho người lớn! Nhưng mình nghĩ người lớn cũng rất cần các thứ này, kể cả là linh mục lớn tuổi như mình. Thật đấy! Bài này mình cũng đọc được ở đâu đó mà lâu lắm rồi nên quên mất “xuất thân” của nó!
Thứ nhất là CƯỜI. Nụ cười được Chúa đặc biệt ban cho con người. Xài thoải mái không tốn tiền, không tốn giờ chuẩn bị, đứa trẻ nít nằm trong nôi nó cũng xài rất dễ dàng. Ở đời ai cũng thích nó, mà sao chúng ta không chịu xài nhỉ? Sao chúng ta thích xài cái mặt hầm hầm, lúc nào cũng nhăn nhó có vẻ luôn khó chịu! Có người bảo: Con thích cha cười hơn là làm nghiêm! Đức Thánh Cha Phanxicô hay cười nhé và nụ cười của ngài là rất dễ thương!
Thứ hai là CHÀO. Chào hỏi và bắt tay cũng là tính cách của con người. Hồi nhỏ mình chăn bò! Hai đứa chăn bò gặp nhau thì chào hỏi và nói chuyện huyên thuyên, nhưng bò của hai đứa khi gặp nhau, chúng nó không biết chào hỏi gì cả! Bò mà ai trách làm chi chớ! Con nhà có giáo dục thì khi khách đến nhà, cho dù là người lạ, thì cũng biết mở miệng: “Cháu chào bác, chào cô!”. Thấy khách đến nhà mình mà cái miệng tịt câm, ai mà mê được chứ. Mà nguyên tắc giao tiếp: Phải mỉm cười rồi chào thì mới đạt! Chào người ta mà cái mặt như đưa đám tang thì chẳng ai thích đâu. Ông chồng đi làm về tuy mệt mà cũng “Hello em” với bà vợ một tiếng thì vui lắm chứ! Rất vui đấy nhé. Thử đi!
Thứ ba là CẢM ƠN. Không có ngôn ngữ nào mà không có từ “cảm ơn”. Đó là lòng “biết ơn”. Cha mẹ mà không dạy con cái điều này là thiếu sót về giáo dục nhân bản! Mình thấy có nhiều trẻ nói cảm ơn rất tự nhiên. Cha mẹ nó đã dạy như thế nên nó thuộc làu làu, chả cần nhắc bài đâu! Có những em nhận quà từ tay mình, mắt chằm hăm nhìn quà, mẹ cháu bảo: “Cảm ơn cha đi”. Có vẻ cháu không hiểu cảm ơn là gì! Không dạy con mà! Lớn lên nó sẽ là kẻ vô ơn ngay cả với cha mẹ mình. Mình có cảm nghiệm điều này thật sự.
Thứ tư là XIN LỖI. Mình cứ tưởng ở nước ngoài, mình mà lỡ va nhau thì nghe chửi nhiều hơn: “Mày không thấy đường hả?”. Ngay cả khi chính họ sai lỗi! Thế mới tức chứ ! Thế nhưng khi mình ở Mỹ 6 tháng, những trường hợp như vậy thì mình hay nghe: “I’m sorry!”, hiểu là: Rất tiếc! Mình đi Âu châu hai lần tuy ở không lâu, trong những trường hợp này họ hay nói: “Pardon!”, nghĩa là: Xin lỗi nhé! Biết nhận mình có lỗi là điều rất khó. Mình là linh mục, cũng có nhiều lần vấp phạm vì do tính kiêu căng. Nghĩ lại cũng mắc cỡ. Bây giờ già rồi, xin nói bằng tiếng Mỹ cho nó đỡ ngượng: I’m sorry! Rất tiếc! Giá mà bắt đầu làm linh mục lại như cách đây 50 năm thì “có lẽ” sẽ biết điều hơn? Cũng không biết nữa!
Kết thúc bài viết bằng một lời dạy của Chúa Giêsu (cố đọc tiếp nhé): “Nếu con muốn người ta làm cái gì cho con, thì con hãy làm điều đó cho người ta trước!”. Mình muốn người ta cười với mình, muốn người ta chào mình, muốn người ta cảm ơn mình, mình muốn người ta xin lỗi mình mà!
Vậy, mình hãy đi bước trước và sẽ thấy nhiều người “bước tới” với mình, rồi ngồi đó cười mệt nghỉ luôn cho mà coi.
“... Nụ cười được Chúa đặc biệt ban cho con người. Xài thoải mái không tốn tiền, không tốn giờ chuẩn bị...” |
Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông
Bình luận