Ở giáo xứ Hạnh Thông Tây, Tổng Giáo phận TPHCM, có một gia đình 4 thế hệ kết lá phục vụ nhà thờ. Thành viên thâm niên nhất đã ở tuổi 94.
Những ngày này, nhà ông Nguyễn Văn Tư (Biện Tư - theo cách gọi lâu nay của bà con trong xứ) tất bật với mớ lá ngổn ngang. Bà Nguyễn Thị Duyên, 66 tuổi, người con thứ tư của ông vừa khéo léo kết hoa, vừa kể: “Mấy chục năm rồi đó, từ khi tôi còn chừng 14-15 tuổi tới bây giờ đã biết làm lá cho nhà thờ, có thấy ít không?”. Cả nhà được một phen cười. Bà bảo mình thích việc có tính thẩm mỹ này, hồi nhỏ thấy ba làm ông biện cho nhà thờ, tới mùa lễ lại thắt lá, nhìn người lớn trong xứ thắt rồi học theo, tập làm. Và rồi suốt mấy chục năm, bà trở thành người giữ lửa, nối kết các chị em lẫn con cháu cùng phục vụ Nhà Chúa bằng công việc tưởng như đơn giản mà lại công phu…

Để có lá cho cả xứ đạo, người đi mua phải tới những vùng xa xôi: “Hồi trước, có khi xuống tới Lương Hòa, bây giờ thì Nhị Bình, Lái Thiêu. Giá rẻ hay mắc gì cũng mua để có những cây lá non, tươi về chuẩn bị. Nay đi xa bởi ở gần Sài Gòn đâu còn ai trồng dừa nước nữa…”. Mấy năm gần đây, giáo xứ mua tầm 150 cây. Khi lá chở về tới nơi, bà Duyên cùng các chị em phân chia, lựa chọn rồi bắt đầu vào đan kết. Không ai nhắc ai nhưng quy trình đã được thiết lập sẵn từ những thói quen nhuần nhuyễn đi qua thời gian. Có một vài mẹo hay tiêu chuẩn cần lưu ý mà mỗi người con của ông Tư đều nằm lòng; chẳng hạn cách giữ lá cho tươi, thắt sao cho nhanh mà đẹp, cầm thế nào để dao bén không cắt vào tay… Họ tự hào như những người thợ lành nghề điêu luyện, kẻ thường “không qua mắt được”. Bà Thu Hương, người chị thứ ba của bà Duyên nghỉ tay, cầm vội chiếc điện thoại khoe những tấm ảnh cả nhà quây quần chuẩn bị lễ. Hình mấy đứa cháu nhỏ chăm chỉ cho nhành lá gọn gàng. Hình ông Tư tập trung cắt. Năm nay cũng vậy, dẫu tay chân có phần chậm chạp ông vẫn ngồi đó phụ. “Làm với nhà cho vui”, ông cụ chậm rãi. Còn bà Duyên thỉnh thoảng lại bật cười với những mẫu mới hoàn thành, xinh xắn… “Trong nhà, chị Duyên khéo tay, hay sáng tạo ra kiểu dáng đẹp. Các mẫu hoa hồng, cắt tỉa lạ mắt là do cô tự mày mò rồi chỉ lại cho mấy chị em”, bà Thu Hà, một người em nói.

Ông Tư có tất cả 14 người con. Các con khi lập gia đình, nhiều người lại ở ngay trong xóm đạo. Nhà cách nhau chừng vài trăm mét, “ới một tiếng là tới”. Đó là sự thuận lợi cho những cuộc họp mặt hệ trọng của họ tộc và cả những ngày bận bịu làm lá cho xứ đạo như hôm nay. Hầu hết những người tham gia ở tuổi đã cao, và dù bận rộn, họ vẫn sắp xếp để có thể hoàn thành đúng tiến độ. Bà Thu Trinh, 51 tuổi, một người con gần út cho biết, cả nhà vào những ngày cao điểm làm lá hầu như đều tạm gác việc riêng: “Từ sáng sớm, chị em tôi đã tụ họp, chia thành hai điểm là nhà thờ và ở nhà chung của ba đây. Ai có bận gì khác thì lo thu xếp. Tụi trẻ con đi học, đi làm thì buổi tối tham gia. Có hôm chị em tôi làm tới khuya mới xong. Tuy mệt mà nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba tôi vui lắm!”. Bà Trinh được cả nhà an tâm giao cho việc lo vòng ngoài, hậu cần. Với người phụ nữ này, một loáng là xong: “Không cần chuẩn bị nhiều, vừa đủ thôi. Sáng dậy sớm đi chợ nấu ăn cho cả ngày. Buổi chiều có thể ăn tiếp thức ăn sẵn có. Mấy bữa này quan trọng là đông vui, chị em tụ họp rôm rả trong nhà, làm lá sao cho đẹp thôi”. Bà Duyên tiếp lời: “Thiệt, tôi mà làm là quên ăn luôn. Xong đi rồi tính cũng được”. Những câu chuyện về đời sống đạo ở giáo xứ và cá nhân mỗi người được đan xen. Chẳng thấy ai than thở mệt nhọc. Họ là những người từ khi sinh ra đã gắn với đất Hạnh Thông… Họ lớn lên, lấy việc đạo nghĩa làm đầu. Trong dòng chảy của chuỗi ký ức về ngày tháng xưa gia đình cùng thắt lá, tập dợt văn nghệ, diễn nguyện…, bà Hà chợt nhớ về người mẹ đã mất cách đây 8 năm: “Mấy ngày này thì chị em luôn vui vẻ. Có điều thấy thiếu là không còn má. Hồi đó, má cũng xông xáo mà vừa phải lo ăn uống cho cả nhà nữa…”.

Có thể thấy sự nhiệt tình, hăm hở của mọi thành viên trong đại gia đình này. Em Nguyễn Duy Tuấn, 17 tuổi - cháu ngoại của người con đầu, gọi ông Tư là cố, ngay khi tan học cũng tranh thủ chạy về phụ các bà, các chị em. Cầm mớ lá vừa xong, Tuấn cười: “Làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em làm có xấu hơn một chút nhưng không sao, coi ra vẫn xài được”. Hay như chị Lê Thị Ngọc Loan (37 tuổi) thì túc trực xuyên suốt ở nhà ông ngoại: “Mình chỉ mong có đủ lá và nhìn cho đẹp để mọi người đi lễ, ai cũng có. Đây là ngày lễ trọng, góp sức cùng với giáo xứ là vui rồi. Còn về truyền thống, từ trước tới nay ông ngoại và mấy dì đều làm, lúc còn nhỏ xíu đã thấy quen thuộc rồi”.
Ở giáo xứ, các thành viên trong gia đình ông Tư còn nhận những trách nhiệm khác đã lâu như giữ xe, ca đoàn… Trong cuộc sống riêng tư của họ, giữa bao mối bộn bề luôn có chỗ riêng để phục vụ và dựng xây xứ đạo.
Hùng Luân
Bình luận