Có những bữa ăn đọng lại mãi trong ký ức mỗi người với hương vị thật ngon, không hẳn vì nó sang trọng hay đắt tiền…
![]() |
Có tiền, mỗi bữa ăn ngon không có gì khó: tiệm quán ở mọi nơi, với đủ các món, giá cả từ bình dân đến sang đều có. Gia đình năm bảy người cuối tuần hay dịp thân mật nào đấy, vui vầy ấm áp có khi chẳng bao nhiêu, lại không mất công vào bếp công phu như ngày cũ. Bữa ăn ngon tùy thuộc đầu bếp, nguyên liệu chế biến món, không gian thưởng thức, bối cảnh… Nhưng, bữa ăn ngon trong tâm thức đôi khi không theo các “tiêu chí” vừa kể, mà nó diễn ra đâu đó trên đường đời mỗi người, gắn với kỷ niệm, ngon theo một nghĩa rất riêng, lại khó quên.
Đường xa nhọc nhằn dò hỏi, rồi tàu bè xe cộ mấy chặng, nắng nôi, tay bắt mặt mừng khi gặp bạn nơi mái tranh đơn sơ ở làng xa lắc miệt ruộng đồng, bụng đói, bát cơm nóng nghi ngút khói với chỉ trái cà nướng, vậy mà ngon khó tả, mấy chục năm cơ hồ tưởng như mới hôm qua. Mâm cơm ấy ở mái tranh, gần bến nước, nhìn ra miếng rẫy bạn cần cù cần lao, cạnh ao có một liếp cà. Đấy, bữa ăn ngon nào cần cao lương mỹ vị, nhìn bạn tất cả vo gạo, hái cà, ánh mắt mừng vui ngày gặp lại, đã ngon…
Bữa ăn ngon trên thành phố lớn, nơi đô hội gạo quế củi châu, dân quê thì món lẩu cá đâu lạ lẫm gì, vậy mà vào quán, người thân đãi lẩu, thấy ngon đến từng cọng rau bởi nhận ra, quý lắm bạn mới mời lẩu ở quán này. Lần khác, vào quán món Huế thưởng thức cái hay cái khéo trong ẩm thực xứ kinh kỳ giữa lòng Sài Gòn vào một buổi trưa. Từng món bánh cầu kỳ được mang lên và bạn ân cần mời, mình thấy cứ như một phần thưởng hậu hỹ cho chuyến đi xa từ quê lên phố. Và trong các thức bánh xứ Huế - món bánh bèo có một dư vị lạ lẫm lắm. Cái ngon đọng lại còn vì tấm lòng, chữ tình của người Sài Gòn.
![]() |
Rồi bữa ăn ngon khi thăm thầy, mâm cơm rặt món miền Trung lần đầu được nếm, lạ mà cảm động vô cùng!
Nhớ bữa ăn hội tụ đại gia đình, với những món “kinh điển” phải có: bát canh rau đay, thịt ram mặn, tép kho… Trên dưới mời nhau, tuần tự cầm đũa, ấm áp.
Bữa ăn ngon trên núi cao, sau hành trình vất vả trên xe, cuốc bộ, người hái rau rừng, kẻ nhóm bếp, quây quần xì sụp húp... mì tôm tới sợi cuối cùng, loại mì ở nhà thường mua để dành chớ có lạ chi, mà sao ngon đến thế!
Luận bữa ăn ngon cũng nhiều bề, văn hóa ẩm thực là vậy chăng?
Công Nguyên
Bình luận