Trong sử thi Hy Lạp nổi tiếng “Odyssey” có đoạn mô tả người anh hùng Ulysses - người đã nghĩ ra diệu kế “Con ngựa thành Troy” giúp quân Hy Lạp thắng - trở về quê hương sau 20 năm biền biệt. Người hùng cải trang thành kẻ hành khất, mưu trí dẹp lũ người luôn nhăm nhe vợ mình suốt nhiều năm qua, trừng phạt đám đầy tớ phản chủ. Lúc công khai thân phận với người vợ chung thủy, chàng đối diện với sự xa cách, hồ nghi. Đứa con trai trách mẹ quá lạnh lùng nhưng Ulysses nói con hãy tin tưởng mẹ, chắc chắn mẹ sẽ nhận ra chồng mình.
Ngay cả khi Ulysses đã tắm rửa sạch sẽ, trút bỏ lốt kẻ lang thang, trở về dáng vẻ đẹp đẽ oai phong, người vợ vẫn chưa tin. Nàng sai người khiêng chiếc giường trong phòng ngủ ra ngoài cho khách ngủ tạm. Ulysses giật mình, vội hỏi ai có thể khiêng cái giường đó ra nơi khác, bởi chính mình đã đóng giường cưới và trang trí tỉ mỉ. Ngày đó, Ulysses đã xây bức tường phòng ngủ quanh cây ô liu xanh tốt, sau đó đốn cây và đẽo gọt phần gốc thành một trong bốn chân giường, “người trần dù đang sức thanh niên cũng khó lòng lay chuyển được nó”. Đây là bí mật chỉ có 2 vợ chồng và người tì nữ thân cận biết. Nghe vậy, người vợ biết đây thực sự là chồng mình, lập tức chạy đến mừng rỡ khóc trong vòng tay người chồng phải xa nhà 20 năm.
Nàng đã phải nhẫn nhịn những tên cầu hôn đến ép buộc mình. Lý trí tỉnh táo giúp nàng đủ khôn ngoan tìm mọi cách trì hoãn chờ chồng về, đồng thời cũng khiến nàng đa nghi và sắt đá trong mắt người khác. Lúc Ulysses tiết lộ thân phận, nàng chưa vội xuôi theo cảm xúc mà ép mình phải “sáng mắt” để nhìn ra sự thật. Tới khi nắm rõ mọi chuyện mới có thể nghe theo tiếng gọi trái tim, ôm chặt người mình ngày đêm mong đợi.
Cách yêu vừa thông minh vừa nồng cháy của nàng quả là hiếm thấy!
*
Theo lẽ thường, con người khi đang chìm trong tình yêu sẽ “mờ mắt tạm thời”. 4 loại hormone hạnh phúc (dopamine, endorphin, serotonine và oxytocin) được não bộ tiết ra, giúp con người hạnh phúc, vui vẻ, tự tin, thư giãn và xao xuyến mỗi khi gặp người mình yêu. Thế nhưng ai có thể lâng lâng bay bổng mãi mà sẽ phải nhường chỗ cho những cảm xúc khác. Vì vậy lúc cưới nhau rồi, nhiều người mới… sáng mắt ra, thậm chí vỡ mộng vì “đời không như là mơ và tình không như là thơ”. Diễn giả người Mỹ Tony Gaskins từng nói: “Nhiều khi ta xây dựng tình yêu dựa trên ham muốn mãnh liệt. Khi ham muốn ấy cạn kiệt, ta nghĩ rằng tình yêu đã cạn kiệt. Thực ra, chính ham muốn mới có ngày hết hạn. Ta phải biết tình yêu chân thực là gì, liệu ta có thực sự đang yêu hay không”.
Trong một hội chị em chơi thân từ thời cấp ba có cô bạn yêu đương theo cách khá “độc lạ”: Mới yêu thì đa nghi Tào Tháo, âm thầm thử thách và quan sát người kia kỹ càng, dành thời gian xác định rõ tình cảm giữa hai bên, tránh “gian gian díu díu mập mờ”. Thành ra mãi mới tìm được người tâm đầu ý hợp. Sau khi đã hiểu nhau đủ sâu, cô ấy mới bật chế độ “si tình mù mắt”, tin tưởng chàng hết mực, chẳng hề nghi ngờ hay ghen tuông, giống Tào Tháo “không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin”. Hai người vừa là người yêu, vừa là bạn thân, mối quan hệ phát triển vững vàng, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
Sự cẩn trọng lúc mới yêu của cô gái này làm ta nhớ đến phương châm “tương kính như tân” của cổ nhân - thời hôn nhân còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của cha mẹ và các trưởng bối trong nhà. Đôi vợ chồng hầu như chẳng biết nhiều về nhau khi đám cưới. Hai bên cần vun đắp từ từ, cẩn trọng, đối xử với nhau như khách quý chứ không quá vồ vập, sỗ sàng. Dần dần, thái độ có phần kín đáo, khách sáo thuở ban đầu sẽ thay đổi khi vợ chồng thân thiết, hiểu nhau hơn và luôn giữ gìn lễ nghĩa ở mức nhất định dù đã bên nhau nhiều năm.
Cách xây dựng quan hệ lứa đôi của các cụ chậm rãi, nhẹ nhàng làm sao! Thuở ban đầu e dè và ngại ngùng, đến khi nghĩa đậm tình sâu thì sẵn sàng trao tặng mọi thứ, bao dung nhẫn nại với nhau. Mới có cảm tình thì cần “sáng mắt” để nhìn thấu lòng người, xây dựng đủ lòng tin xong hẵng để tình yêu làm mờ mắt, vì khi đó trái tim đã đủ khôn ngoan để dẫn đường.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận