Vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, khi xức tro trên đầu, Giáo hội nhắc nhở các tín hữu: “Con hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro”. Đó là sự thật và Giáo hội mời gọi hãy nhìn vào sự thật của đời mình và đời người để khám phá quyền năng và tình yêu Thiên Chúa.
Cát bụi phận người
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn tả thân phận con người bằng những lời đầy cảm xúc: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi, cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày. Cụm rừng nào lá xác xơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi, cát bụi phận này. Vết mực nào xóa bỏ không hay…”.
Nhạc sĩ như gợi ý cho nhiều người nhớ lại câu chuyện trong Thánh Kinh, khi Chúa dựng nên con người bằng bụi đất, hay bằng vật chất, giống như muôn loài đang sống xung quanh. Sau đó khối bụi đất được Chúa thổi làn khí thiêng liêng vào để trở thành con người sống động mang hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,26-27; St 2,7). Con người từ đó chứa đầy sức sống, quyền năng, tình yêu, được bao bọc trong ánh sáng của Ngài. Đó là cát bụi tuyệt vời!
Nhưng con người sống động đầu tiên ấy đã muốn loại bỏ Thiên Chúa là nguồn mọi hiện hữu ra khỏi đời mình, nên khối cát bụi ấy không còn tỏa sáng, đánh mất tình yêu, sự sống, quyền năng, mà trở về bản chất tầm thường, bất động, vô nghĩa của vật chất. Sau khi phạm tội, Chúa đã nói với Adam rằng: “Vì ngươi là bụi đất, sẽ trở về với bụi đất” (x. St 3,19). Đó cũng là ý của nhạc sĩ muốn diễn tả: sau bao nhiêu năm làm kiếp con người, tóc bạc trắng vì những lo toan, thu tích thật nhiều nhưng cũng rơi rụng hết như rừng cây trụi lá. Cuối cùng con người đi vào cõi chết, như vết mực đen ngòm đã nhấn chìm hạt bụi trong bóng tối lãng quên! Muôn loài vật chất đều phải tan rã, tận cùng bằng cái chết vô nghĩa đó.
Nếu chỉ nhìn con người với ánh mắt và tâm tình như thế, ai cũng sẽ cảm thấy bi quan, chán nản, thất vọng vì tất cả cuộc hiện sinh ở trần thế này đều phi lý, như triết gia Jean Paul Sartre đã diễn tả trong tiểu thuyết Buồn Nôn (la Nausée). Ông nhìn đời mình và đời người như khúc rễ cây trồi lên mặt đất trong công viên, đen đủi, xấu xí giống bãi phân chó khô và làm người ta buồn nôn. Ông cho cuộc hiện sinh là vô nghĩa, lúc nào không thích thì có thể tự kết liễu đời mình. Từ đó rất nhiều người đã sống theo triết lý hiện sinh này. Nhưng sự thật có như nhạc sĩ Trịnh và triết gia Sartre nhìn thấy không? Và ta nên nhìn vào sự thật ấy bằng ánh mắt nào?
Nhìn vào đời sống, mỗi người có thể có những mơ ước khác nhau. Lúc còn nhỏ, mong mình mau lớn; khi đi học, ta lại mơ ước mình sẽ thành công để trở thành kỹ sư, bác sĩ; nếu buôn bán, mong kiếm lãi nhiều; khi lập gia đình, ai ai cũng muốn có chồng giỏi, vợ đẹp, con khôn… Tất cả đều là những ước mơ chính đáng. Nhưng mọi người còn cảm nghiệm được rằng tất cả những thứ đó sẽ qua đi, sức khỏe mỗi ngày một yếu, sắc đẹp tàn tạ dần, người tình rồi quên, bạn bè rồi xa, bằng cấp chỉ còn là những tờ giấy mong manh; công trình xây dựng chỉ còn là đống gạch đá đổ nát. Đôi khi người ta cảm thấy bi quan, đến nỗi nghĩ rằng: nếu như vậy thì cần gì phải học hành, xây dựng, vì tất cả sẽ trở thành cát bụi!
Hãy nhìn sự thật bằng ánh mắt của Chúa Giêsu Kitô
Chỉ từ thế kỷ XXI, khoa học mới khám phá ra thể xác vật chất của con người gồm những tế bào, những điện tử, nguyên tử, phân tử thay đổi từng giây, từng phút giống như mọi sinh vật và muôn loài trong vũ trụ này. Chúng chuyển hóa từ người này sang vật nọ. Phân tích bộ não, người ta cũng chỉ thấy các chất dẫn truyền thần kinh chứ không thấy nơi nào trong con người chứa tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc, sự sống hay chân thiện mỹ. Hũ cốt của người thân yêu mà ta đang kính cẩn lưu giữ, cũng chỉ là đám cát bụi bất động, vô nghĩa, nếu không chất chứa cái gì thiêng liêng, cao quý.
Cái định hình cho vật chất, cái làm nên giá trị con người chính là tư tưởng, tình yêu, sự sống, chân thiện mỹ được Thiên Chúa từng giây phút ban cho ngay từ lúc làm người. Dù tội lỗi của con người có làm cho họ đánh mất những giá trị tinh thần đó, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và vạn vật, nên cho Con Một Ngài đón nhận thân xác bụi đất để trở thành Đức Giêsu. Người chia sẻ phận người với con người. Ngôi Hai hóa thân làm người không phải chỉ để chia sẻ sự sống, quyền năng, tình yêu và muôn ơn phúc kỳ diệu của Thiên Chúa, mà còn biến đổi con người thành Thiên Chúa như Người, sau khi Người sống lại từ cõi chết.
Đức Giêsu mời gọi mỗi người tin Chúa hãy thay đổi cách nhìn về thân phận cát bụi của mình. Cát bụi không còn là biểu tượng cho sự tầm thường, hư vô, sớm tan biến theo năm tháng. Thay vào đó, nó mang một ý nghĩa mới mẻ, cao quý và vĩnh cửu.
Từng suy nghĩ, lời nói, hành động và mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta đều có giá trị lớn lao trước mắt Chúa. Dù thân xác theo thời gian có già nua, xấu xí, đó chỉ là quy luật tự nhiên của vật chất, không thể hiện giá trị tinh thần của con người.
Nếu sống kết hợp với Chúa Giêsu, trải nghiệm mầu nhiệm Vượt Qua của Người ngay từ bây giờ, mỗi người sẽ được biến đổi. Khi sự sống vật chất kết thúc, là lúc từng người sẽ nhận lấy một thân thể mới hoàn toàn, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là một thân thể vĩnh cửu, bất biến, vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Niềm tin tưởng này sẽ giúp đón nhận sự thật của đời mình và đời người trong niềm vui, bình an và hy vọng.
Khi xức tro trên đầu, mỗi tín hữu khám phá ra con người thật của mình đang được biến đổi để vượt qua cái chết và cảm nhận được sự phục sinh của Chúa Giêsu, để trở thành hình ảnh sống động, tràn đầy sự sống, tình yêu, quyền năng, bình an của Thiên Chúa cho mọi người và mọi vật quanh mình.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận