Ðược xem là “tâm chấn” của nạn siêu hạn hán ở quốc gia Mỹ Latinh, Petorca ở miền trung Chile luôn đóng vai trò trung tâm trong cuộc tranh cãi về mô hình quản lý nguồn nước ở nước này.
Khi còn bé, cô Marileu Avendaño cùng với bạn bè thường xuyên ra sông chơi đùa. Cô sinh ra và lớn lên ở Petorca, một thị trấn vùng nông thôn với hơn 10.500 hộ dân ở miền trung Chile. “Tuổi thơ của tôi trôi qua ở dòng sông đó”, cô Avendaño, hiện 30 tuổi và là nhà nông học kiêm Chủ tịch Liên minh Nông dân Quốc gia của Chile (Conaproch) chia sẻ với Đài CNN. Thế nhưng, con trai của cô không được may mắn như vậy.
![]() |
Nơi Avendaño từng tắm rửa giờ chỉ còn trơ trụi bãi đá, những bụi cây và đất đá, và chẳng còn dấu vết nào của nước. “Dòng chảy bắt đầu yếu đi khi hoạt động nông nghiệp trên diện rộng được khởi động ở khu vực, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Giờ đây, chúng tôi đối mặt những vấn đề nghiêm trọng, toàn bộ cộng đồng dân cư bị đẩy vào tình thế không có nguồn cung cấp nước đầy đủ”, cô cho biết.
Vài năm qua, Petorca trở thành biểu tượng của cuộc chiến giành quyền sử dụng nước ở Chile. Và cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc.
![]() |
Đồn điền trồng bơ |
Những bất cập về khung pháp lý
Hiến pháp hiện tại và bộ luật về nước ở Chile quy định quyền sử dụng nước được cấp miễn phí và vĩnh viễn. Chủ sở hữu nước cũng có quyền kinh doanh và bán nước, mở đường cho cơ chế thiết lập quyền sở hữu tư nhân. Một số các nhà kinh tế theo định hướng thị trường cho rằng đây là biện pháp phân phối nước theo mục đích kinh tế tối ưu và giúp Chile phát triển. Trong khi đó, phần còn lại của xã hội, bao gồm những tổ chức môi trường và dân thường, chỉ trích kịch liệt tình trạng tư nhân hóa nước nhằm bảo vệ lợi ích kinh doanh trong khi lại gây hại cho môi trường.
“Theo phiên bản ban đầu, bộ luật về nước ở Chile thuộc dạng độc nhất vô nhị vì mức độ tự do đến cực hạn của nó. Quá mức dễ dãi”, Đài CNN dẫn lời ông Pablo Jaeger, luật sư chuyên về luật nước kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật nước Chile. Ông giải thích rằng khung pháp lý được áp dụng năm 1981 buộc chính phủ phải cấp quyền sử dụng nước cho bất kỳ ai yêu cầu, miễn có nước để cung cấp, và không có giới hạn cho số lần mà một người có thể đòi hỏi. Quyền được cấp vĩnh viễn, dù có thể về sau chủ sở hữu không muốn sử dụng nguồn nước đó.
“Điều này dẫn đến nạn đầu cơ trục lợi từ nước và ngăn cản những người khác thật sự có nhu cầu tiếp cận được nguồn nước. Thêm một vấn đề với luật năm 1981 là không thiết lập bất kỳ ưu tiên về mục đích sử dụng nước, chẳng hạn như nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu”, luật sư Jaeger chỉ ra.
![]() |
Chile bị khô hạn từ 13 năm qua |
Quy luật của thị trường
Trong hơn hai thập niên qua, quang cảnh xung quanh Petorca thay đổi triệt để. Nơi từng trồng trọt và dành cho đời sống hoang dã giờ đây biến thành những khu vực khai thác nông nghiệp. Giữa thập niên 1990, nhờ điều kiện thời tiết ưu đãi, những người trồng bơ mở rộng diện tích các đồn điền, thu hoạch được sản lượng đáng kể. Chile hiện là nhà xuất khẩu bơ thứ ba Mỹ Latinh, sau Peru và Mexico, theo số liệu năm 2022. Vùng Valparaiso, bao gồm Petorca, là khu vực xuất khẩu bơ chính của nước này.
Thời điểm nước dồi dào, chuyện lấy nước trồng bơ chẳng có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, trong 13 năm qua, Chile đối mặt hạn hán kéo dài, một phần do biến đổi khí hậu, và do việc sử dụng nguồn nước. Thị trưởng Petorca, ông Ignacio Villalobos cho biết vào thời điểm hiện tại, 70% dân số phải dựa vào nước bồn phân phối bằng xe tải, và một số huyện chỉ có nước từ 2-5 giờ/ngày. Nạn hạn hán cũng gây ảnh hưởng cho các nông trại trồng bơ, khiến nông dân hạn chế tưới nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia và người địa phương đổ lỗi cho người trồng bơ khiến tình trạng khan hiếm nước càng thêm tồi tệ. “Tất nhiên là hạn hán, nhưng nếu không có những công ty trồng bơ, có lẽ giếng của chúng tôi vẫn còn nước”, theo cụ bà Maricela Estay, 70 tuổi. Bên cạnh đó, vấn đề thêm trầm trọng do hệ thống cung cấp quyền sử dụng nước cho phép một số ít người toàn quyền tiếp cận nguồn nước, cũng như do hệ thống quản lý nước yếu kém.
![]() |
Biểu tình phản đối bất hợp lý về nước ở Petorca |
Dữ liệu chính thức cho thấy Petorca có 464 người nắm giữ quyền sở hữu nguồn nước ngầm, nhưng phần lớn nguồn nước tập trung trong tay khoảng 30 người. Tổng cộng họ kiểm soát hơn 58,8% tổng luồng chảy của khu vực. Và phần lớn trong số 30 chủ sở hữu quyền sử dụng nước lớn nhất là các công ty công nghiệp. Nếu họ khai thác nước thông qua các giếng sâu 100m ở thượng nguồn, hệ thống giếng này sẽ gây khô cạn cho những giếng nước sâu 10m của những hộ dân cư ở hạ nguồn, theo giới phân tích.
Hậu quả, người dân Petorca không còn cách nào khác là phải tìm cách giảm thiểu nhu cầu nước mỗi ngày. Chính quyền địa phương thường xuyên tìm cách giáo dục người dân phương thức tốt nhất để tái sử dụng nước, khuyên các cá nhân không dùng nước máy cho tưới vườn tược, hồ bơi, rửa xe hoặc cọ rửa sân sau nhà. Chẳng hạn, bà Estay lấy nước đã qua sử dụng - chẳng hạn nước rửa rau củ - để tưới cây.
Để giải quyết vấn đề trên, sau hơn 1 thập niên thương thuyết, quốc hội Chile thông qua những cải cách mạnh mẽ về nước, giới hạn quyền sử dụng nước trong 30 năm, ưu tiên cho sinh hoạt, vệ sinh, môi trường và sản xuất lương thực. Thế nhưng, vẫn còn những điều bất cập và cần chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy để tiến tới thay đổi thực sự.
HỒNG HOANG
Bình luận