Ngày xưa còn bé, chúng ta được dạy định nghĩa: Cầu nguyện là nâng lòng trí lên cùng Chúa, mà thờ lạy, cảm tạ, xin Người tha thứ các tội lỗi và ban cho ta những ơn lành hồn xác. Qua đó, cầu nguyện không đơn thuần là cầu xin, hay nói cách khác, cầu xin chỉ là một phần của cầu nguyện. Hình mẫu chính là kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy, gồm 3 lời nguyện tôn vinh: Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha; 4 lời cầu cho các nhu cầu con người: lương thực, hòa giải, cảnh giác, giải cứu.
Có người thắc mắc: Thiên Chúa rạng ngời với “trời đất vinh quang Chúa” (kinh Thánh Thánh Thánh), cần gì phải “nguyện cho danh Cha cả sáng”. Có thể trả lời: vinh quang “nội tại” của Thiên Chúa không ai có quyền chiếm đoạt, tự thân là đầy đủ vẹn toàn, vì “những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa” (kinh Tiền Tụng IV), nhưng phải có vinh quang “ngoại tại”, tức là cả vũ trụ và con người phải đáp trả và tung hô chúc tụng để “đem lại cho chúng con ơn cứu độ”. Thánh Inhaxiô hiểu được điều đó nên nêu cao khẩu hiệu Ad Majorem Dei Gloriam (AMDG): Để sáng danh Chúa hơn, mỗi ngày một hơn sẽ làm vui lòng Cha trên trời.
![]() |
Có người thắc mắc: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8), sao Ngài không cho ngay đi, lại còn bảo “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. Có thể trả lời: Chúa biết nhu cầu của chúng ta, nhưng phải nhắc cho Chúa để được quan tâm, cũng như con khóc mới được bú. Chính khi cầu xin, mỗi người mới ý thức mọi sự là của Chúa, để biết ơn, tạ ơn và đền ơn.
Kinh Lạy Cha hàm ý “có đi có lại”: chúng ta có quyết tâm phục vụ cho quyền lợi của Thiên Chúa, thì Ngài mới quan tâm đến những nhu cầu tinh thần và vật chất của chúng ta.
Người ta ban phát cái gì, chỉ cần thông báo, biết thì đến mà nhận. Còn Chúa thì mời gọi “Xin thì sẽ được” (Mt 7,7; Lc 11,9). Hơn nữa, Ngài còn mách bí quyết thành công “nhất lý nhì lỳ”:
- Nhất lý: như người đàn bà Canaan: khi Chúa Giêsu từ chối qua câu nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”; bà đáp trả: “Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,26-27). Có phải lần đầu tiên Chúa thua lý chăng? Không phải đâu, vì lý đưa đến tình: chính thiện tâm và kiên tâm đã thắng.
- Nhì lỳ: vượt qua cả lý và tình, đó là “cứ lỳ ra đó”. Lỳ là mặt dầy mặt dạn, không sợ xấu hổ, không sợ mất mặt, vì chẳng có gì để mất, giống như điếc không sợ súng. Lỳ thật dễ sợ, nên ai cũng ngán, tránh voi chẳng xấu mặt nào…, cứ coi người ăn xin năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng được.
Bên ngoại quốc, ở cửa phòng ngủ hay phòng khách sạn thường treo bảng chữ “Don’t disturb” (Xin đừng quấy rầy). Thế mà Chúa Giêsu không sợ bị quấy rầy, có khi còn thích được quấy rầy. Với trẻ em, thay vì như các tông đồ la rầy và quát “Đi chỗ khác chơi”, Chúa Giêsu bênh vực: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Lc 18,16). Với người lớn, Chúa hiệu triệu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Dụ ngôn bà góa quấy rầy làm quan tòa nhức đầu nhức óc, đành phải xét xử cho rồi (Lc 18,4-5). Còn Chúa Giêsu không than phiền, không có chuyện cho rồi cho xong mà Ngài giúp đến nơi đến chốn.
Thiên Chúa đã cởi mở tấm lòng, sẵn sàng lắng nghe con cái nài xin. Về phần chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện, Chúa có hàng tỷ người quấy rầy Chúa. Sống trong thời đại “mì ăn liền”, cái gì cũng muốn có ngay, do đó dễ mất kiên nhẫn. Qua dụ ngôn người bạn quấy rầy, Chúa nhắn nhủ : “Cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1).
Chúng ta quấy rầy Chúa quá nhiều, nhưng Chúa cũng có quyền la rầy, vì cầu nguyện không nghiêm túc: nào là lải nhải lảm nhảm (Mt 6,7), nào là cầu nguyện phô trương như ông Pharisiêu (Lc 18,11-12; x. Mt 6,5), nào là chán nản (Lc 18,1), nào là ngờ vực kém tin (Mt 17,20), nào là lo lắng quá đáng (Mt 6,25-34; Lc 12,22-31), nào lo ra bên ngoài như cô Mátta (Lc 10,40-41)…
Khi cầu nguyện chưa có kết quả, thử xem xét: Người xin có xứng đáng không? Điều xin có chính đáng không? Cung cách có thỏa đáng không? Thời gian có thích đáng không? Cầu xin dù chưa được đáp ứng, nhưng tình Chúa, tình người vẫn còn đó. Cầu xin trong hy vọng: Chúa không ban lúc này thì cho lúc khác, Chúa kềm lại để sau sẽ cho nhiều hơn và Chúa còn cho vượt quá điều mong ước.
LM GIUSE PHẠM BÁ LÃM - TGP TPHCM
Bình luận