Thông thường, mỗi vị linh mục gắn bó phục vụ tại xứ đạo trong một giai đoạn nhất định, với thời gian cụ thể. Hiện tại, ở nhiều giáo phận trong Nam, ngoài Bắc đang có đợt thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục phụ trách các giáo xứ. Chắc chắn rằng, giáo hữu cũng sẽ có nhiều tâm tình, kỳ vọng nơi cha xứ mới.
SỰ LẮNG NGHE, TÔN TRỌNG GIÁO DÂN
![]() |
Anh Vũ Văn Lục (giáo xứ Nhân Cơ, giáo phận Ban Mê Thuột): Tôi ước mong cha xứ khi giao tiếp với các thành phần giáo xứ bằng sự cởi mở và lắng nghe. Trong mục vụ, cha luôn tôn trọng tiếng nói của giáo dân bởi suy cho cùng, các ngài đồng hành thiêng liêng và hướng dẫn cộng đoàn phát triển chứ không sống thay cuộc đời những người dân trong chính giáo xứ của họ. Giáo dân sinh sống, quy tụ tạo thành giáo xứ. Vì thế, họ là nhân tố chính tạo nên bản sắc xứ đạo, cha xứ chỉ nên đóng vai trò gợi mở, định hướng. Giáo hội luôn lên án thái độ giáo sĩ trị, bởi thực tế, tinh thần này không mang lại ích lợi thiêng liêng cho Dân Chúa. Là một người trẻ, khi dự lễ, tôi còn chú ý đến các bài giảng. Tôi thích cách giảng ngắn gọn, dễ hiểu, không cao siêu; cách chia sẻ những kinh nghiệm sống đức tin, những điều gần gũi với cuộc sống giúp giáo dân dễ nhớ; ngán nhất với bài giảng 3D: “dài - dai - dở”, đôi khi lạm bàn những chuyện chẳng liên quan Tin Mừng. Mỗi người đến nhà thờ đều muốn tìm được bình an. Mong rằng, cha xứ luôn mang đến niềm vui bình an cho mọi người qua thái độ đón tiếp, qua sự cởi mở thân thiện và sẵn sàng phục vụ vì nhu cầu tín hữu.
SẴN SÀNG LÊN ĐƯỜNG
![]() |
Chị Nguyễn Hồng Thảo Thanh (giáo xứ Võ Dõng, giáo phận Xuân Lộc): Từ khi còn bé đến bây giờ, tôi cũng đã nhiều lần được đón cha sở, cha phó mới của giáo xứ. Tôi nhớ mỗi dịp như vậy, mọi người ban đầu luôn luôn có sự rụt rè nhưng rồi sau thấy các cha sắp xếp đi thăm hỏi, tìm hiểu về đời sống bà con, thế là cha với giáo dân tạo được tình cảm thắm thiết. Cha am hiểu hoàn cảnh, tính cách từng người, không nề hà giờ giấc phục vụ, luôn sẵn sàng nâng đỡ những ai cần giúp. Đó là nét đẹp trong cách sống. Tôi mong rằng các cha xứ mới khi nhận xứ hòa nhập nhanh với cộng đoàn được trao phó, hết mình với giáo dân và quan tâm từng người, không thiên vị ai. Bất kỳ giáo dân xứ đạo nào cũng sẽ yêu mến vị mục tử hiền lành, biết lo nghĩ cho đoàn chiên.
XÂY DỰNG TÌNH HIỆP THÔNG
![]() |
Anh Vũ Tuấn Anh (giáo xứ Liêng Sronh, giáo phận Đà Lạt): Một trong những nét đặc biệt với giáo xứ tôi là số tín hữu sắc tộc chiếm phần đông. Mọi người cùng sinh sống chung, đoàn kết, dựng xây. Khi có vị chủ chăn mới, tôi và bà con cùng mong rằng sự gần gũi, nhiệt thành của vị mục tử sẽ là cầu nối giúp cộng đoàn tín hữu ngày càng thêm hòa hợp và tiếp tục nỗ lực cộng tác trong các hoạt động của giáo xứ, đưa xứ đạo thăng tiến. Từ lâu, giáo dân nơi đây cũng ước mong sẽ có được ngôi thánh đường xứng hợp để thờ phượng Chúa. Ngôi nhà thờ hiện tại rộng khoảng gần 300 mét vuông, mái nhà và vách đều được lợp tôn nên những thánh lễ vào mùa nắng thường rất oi bức. Mong cha sở mới sẽ lưu tâm đến việc kiến tạo nơi phượng thờ, ưu tiên củng cố các hội đoàn, lập thêm nhiều ca đoàn, đào tạo người đánh đàn nhà thờ… Giáo xứ hiện có một ca đoàn duy nhất, chỉ hát các thánh lễ trọng, còn các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường đều hát cộng đoàn và chỉ “hát chay” vì không có người đánh đàn nhà thờ. Hy vọng cha xứ mới sẽ lưu tâm để đào tạo nguồn nhân lực. Thiết nghĩ, ở nhiều giáo xứ quê, đây cũng là vấn đề mục vụ cần chú ý.
BỚT XÂY CẤT KHÔNG CẦN THIẾT
![]() |
Anh Nguyễn Chí Tùng (giáo xứ Nhơn Phú, giáo phận Vĩnh Long): Tôi luôn tâm niệm, các cha xứ xây dựng đời sống giáo xứ đi vào chiều sâu hơn là chú trọng hình thức bên ngoài. Bởi, như ông cha ta ví von “chùa vàng bụt nát” thì không hay. Thay vì kêu gọi xây cất nhà thờ cho hoành tráng nguy nga hay tu sửa lại khuôn viên cho đẹp, sang trọng, thì nên xây dựng vừa phải, phù hợp nhu cầu của giáo xứ. Những khoản tiền đó nếu được, đưa vào chương trình bác ái, lo cho người nghèo khổ, giúp trẻ em đến trường, hỗ trợ giáo xứ nghèo ở nông thôn… sẽ có ý nghĩa hơn. Một ngôi thánh đường tráng lệ nhưng cộng đoàn giáo xứ thiếu tình bác ái, sống tranh đua, tị hiềm, rời rạc, và thậm chí có giáo hữu lạnh nhạt với các việc đạo thì chắc chắn giáo xứ đó chỉ sống đạo hình thức.
LINH MỤC CỦA NGƯỜI NGHÈO
![]() |
Anh Nguyễn Thành An (giáo xứ Ea H’Leo, giáo phận Ban Mê Thuột): Trong mọi giáo xứ, không ít gia đình đang loay hoay đối mặt với bao lo toan. Những khó khăn kinh tế sẽ dễ khiến giáo hữu chểnh mảng việc đạo, lung lạc đức tin. Và họ là người cần được cha sở quan tâm, đi tìm để hiểu mà giúp đỡ. Cũng vậy, trong xứ đạo, bên cạnh người nhiệt thành, sốt sắng sẽ có người nguội lạnh đức tin, gia đình rối rắm các bí tích. Những người này rất cần sự thăm viếng, khuyên bảo của cha xứ. Còn biết bao người tuổi già cô đơn, bị bỏ rơi, thiếu thốn hay bị tật nguyền đáng thương… Khi mục tử có trái tim yêu thương, sống vị tha nhân thì đoàn chiên trong xứ đạo mới có thể khăng khít, giúp nhau phát triển. Cha xứ chính là tấm gương sống đạo.
Nhóm phóng viên (thực hiện)
Bình luận