Gia đình có hai con gái trở lên thường ồn ào. Vì phụ nữ vốn thường hay “tám chuyện”. Có những chị em hay dòm ngó, xoi mói quần áo, giày dép, cách sống của nhau để chế giễu hoặc phê phán. Tuy nhiên, phải nói vui rằng chị em gái “đối lập nhưng không đối thủ”. Chị em gái có thể bất đồng về quan niệm sống, các mối quan hệ bạn bè, “gu” thời trang… Vậy mà ai thử “ăn hiếp” người này, dễ thấy người kia nhào vô “bênh” liền.
Ngày trước, cùng lớp tôi có hai chị em Ngọc Liên, Ngọc Loan hơn nhau 1 tuổi. Cả hai hay gây lộn. Những lỡ có bạn nào nói xấu hoặc đánh nhau với cô em thì cô chị chạy tới “ăn thua đủ” ngay và ngược lại, khi cô chị gặp chuyện bất trắc gì, cô em cũng ở bên để giúp chị. Thế mới biết chị em sống cùng nhà, không tránh khỏi những lúc giận hờn, song khi cần nhau, họ luôn sẵn sàng. Tục ngữ cũng từng ghi nhận mối quan hệ chị em khắng khít qua câu: “Chị ngã em nâng” là vậy.
![]() |
Ở gia đình mình, tôi có người chị Hai lớn hơn 10 tuổi, chị Tư hơn 5 tuổi. Khoảng cách tuổi tác khiến chúng tôi ít trò chuyện cùng nhau. Tôi luôn ganh tị với hai chị em hàng xóm khi sang nhà họ chơi, thấy chị em đắp mặt nạ dưa leo cho nhau, giúp nhau làm mịn da mặt. Họ chênh nhau chỉ một tuổi nên cả hai như bạn bè, luôn tâm sự chuyện trường lớp, thậm chí cả chuyện “bồ bịch”. Ðến tuổi cặp kê, người chị có bạn trai và những lúc bất hòa cùng bạn, cô em luôn tự nguyện “làm chim bồ câu” mang thư đến nhà cho anh bạn của chị mình, hoặc gặp anh để phân tích đúng - sai rồi “nói vô” để giúp hai người làm hòa... Nhìn hai chị em họ, có lúc tôi cứ ước gì mình có một người chị hay đứa em gái chỉ chênh nhau một tuổi, để vừa là chị, vừa là bạn... Rồi một ngày, tôi phát hiện chị em gái chênh nhau ít tuổi có thể dễ tâm sự với nhau song cũng dễ “nạnh” nhau việc nhà. Các chị gái của tôi chính vì lớn hơn em khá nhiều nên trong mắt họ, tôi luôn bé nhỏ. Hai chị làm hết việc nhà để tôi có thời gian đọc sách hoặc tung tăng với bạn bè. Ði chợ gặp quần áo đẹp, đôi giày xinh là chị Tư mua cho tôi. Những ngày hè, hai chị vào bếp nấu nướng, tôi rảnh rỗi không đi học cũng không phải vào bếp. Tất cả việc nấu ăn, lau dọn, trang trí trong nhà, hai chị đảm nhiệm. Thời thơ ấu cũng như tuổi thiếu nữ của tôi là vậy, đến khi lớn hơn, chị Tư cũng quán xuyến việc nhà, tôi ít khi phải làm gì.
Tôi sống độc thân nên có lần, phát hiện một khối u lành, bác sĩ chỉ định phẫu thuật, mẹ tôi lo lắng: “Rồi ai ở trong bệnh viện với con Út đây?”, chị Tư nói liền: “Thì con đây chứ còn ai nữa!”. Và chị đã chăm sóc tôi rất tốt trong suốt thời gian nằm viện, rồi cả khi về nhà một tuần sau đó. Khi gia đình nhỏ của chị ra riêng, dời nhà đến một quận khác, biết tôi lười nấu ăn và có nấu cũng không ngon nên hễ có dịp là chị lại tranh thủ về nhà mẹ làm giúp tôi. Thậm chí trước Tết, chị kho sẵn một nồi thịt với hột vịt thật ngon để tôi ăn dần ba ngày Tết.
Chị Hai thì mất sớm song hình ảnh của chị cũng luôn đọng lại trong tôi. Nhớ có năm, tôi đi bán sách, những buổi trưa vắng khách, ngồi bó gối chờ người mua, tôi thầm nghĩ, nếu chị Hai còn, chắc chắn chị sẽ phụ bán cùng tôi. Vốn thích buôn bán, tính tình nhanh nhẹn, bươn chải, luôn giúp em út, chắc chắn chị sẽ không để tôi một mình với công việc. Chợt nhớ chị vô cùng!
Chị em gái hơn thua nhau ít tuổi dễ thân nhau, xem nhau như bạn bè. Chị em gái chênh nhau nhiều tuổi thì người làm em thường luôn được chị bảo bọc; còn người làm chị, do lớn hơn nên từ trong suy nghĩ, tự nhiên thấy cần yêu thương và bảo vệ em mình.
HOÀNG HẠC
Bình luận