Ðồng hồ dây thiều, tự động, điện tử đo thời gian bằng kim, số - vật thân thiết với mỗi người. Lại có “đồng hồ” trên máy tính, chính xác đến từng phần giây.
Mặt trời lên, bình minh, rồi hoàng hôn, thời gian “vẽ” trên vòm trời. Gà gáy báo chuyển canh, tiếng chuông chùa hay nhà thờ điểm khắc, thời gian được tính ở mọi nơi mọi lúc.
Nông phu hay ngư dân nòi nhìn sao trời, dòng nước ước lượng được thời gian.
![]() |
Rồi cái rét báo mùa Ðông, hơi ấm áp của mùa Xuân, hè về ve ngân vang...
Chiếc đồng hồ của đời sống kỳ vĩ và có ở mọi nơi.
Xóm nhỏ của tôi có một nhịp đo thời gian riêng chính xác kỳ lạ: đúng 4 giờ sáng, chú bán nước đá lục tục chẻ thẻ đá cụp cụp, ngày nào cũng như ngày nào trong mấy mươi năm. “Cụp cụp”, biết 4 giờ. Ðúng 1 tiếng sau, không hơn không kém, nhạc hiệu phát thanh buổi sáng vang lên.
4 giờ hơn, bác Y chống gậy lọc cọc đi qua nhà đến quán cà phê, chừng đó bếp lò bánh căn của dì Bảy bùng lửa, chảo mỡ khủng sôi dưới vỏ dừa khô, ánh lửa loé cả ra bên ngoài.
Năm giờ, còi xe buýt dừng ở trạm, 6 giờ loa truyền thanh tiếp sóng đài Hà Nội...
Nhịp thời gian tuần tự, âm thầm hay rộn ràng dịch chuyển “hiển thị” trên chiếc đồng hồ của đời sống thường nhật, cuộc lao động miệt mài, của bầu trời, dòng sông, và muôn loài.
Ðời sống đích thực chiếc đồng hồ vĩ đại.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận