Tên thật là Nguyễn Hải Chí, sinh năm 1943 tại Chợ Mới, An Giang và mất năm 2003. Ông xuất hiện trên báo chí với tư cách họa sĩ biếm họa từ cuối năm 1969 cho tờ Diễn Ðàn, nhận nghệ danh Chóe do nhà văn Viên Linh đặt. Tuy nhiên, lúc đó ông vẫn chưa được chú ý cho đến năm 1971, khi chuyển qua cộng tác vẽ tranh biếm với báo Sóng Thần.
Chóe - nhà văn cũng là họa sĩ xuất thân nghèo khó ở nông thôn, không được học nhiều do hoàn cảnh riêng khó khăn - đã tạo được cho mình một tên tuổi không họa sĩ biếm họa Việt nào vượt qua được cho đến nay. Ông bắt đầu nổi tiếng từ mùa hè năm 1972. Tranh biếm của ông được các báo lớn trên thế giới như The New York Times, Newsweek... chọn đăng. Nhà báo Mỹ Barry Hilton đã thu thập một số tranh biếm họa của ông để thực hiện cuốn The World of Chóe (Thế giới của Chóe), do Nhà xuất bản Glade Publications ấn hành tại Mỹ năm 1973. Cũng trong năm đó, ông được báo New York Times bình chọn là một trong tám họa sĩ biếm họa xuất sắc trên thế giới của thập niên 1970. Ông được tuần báo L'Hebdo của Pháp chọn là một trong những họa sĩ Việt tiêu biểu giai đoạn từ 1975 tới 1995, với đặc trưng là “Họa sĩ bướng bỉnh”. Năm 1995, ông tham dự cuộc triển lãm tranh quốc tế với chủ đề “Phụ nữ nước tôi” tổ chức tại một số thành phố ở Nhật. Năm 1998, ông có cuộc triển lãm tranh tại Pháp và khi tới Roma, ông được đặc ân diện kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Tòa Thánh Vatican.
Là người được trời phú cho sự tài năng và đầy nghị lực vươn lên, thành công của Chóe còn có yếu tố thời thế. Đó là những năm tháng nóng bỏng nhất của chiến tranh Việt Nam với rất nhiều sự kiện: kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, chính sách của Tổng thống Nixon và vai trò của Kissinger, Mỹ ném bom Bắc Việt, người dân khốn khổ vì chiến tranh và cuộc sống kinh tế ngày càng khó khăn, cuộc chiến chống tham nhũng ở miền Nam... Tất cả tạo nên những xung lực mà người dân mẫn cảm trong lòng không khỏi rung lên những xốn xang trước thời cuộc trầm luân đó. Hiện thực này phản ánh trong nhiều bức biếm họa báo chí của các họa sĩ biếm như Tuýt, Hĩm và sau đó là Chóe, Ớt... Trong tranh Chóe, nhiều vấn đề thời sự được đặt ra qua ngôn ngữ biếm. Những tờ báo có tranh của ông trước 1975 từng bị tịch thu.
Giống như nhiều họa sĩ biếm khác trên thế giới, tranh biếm của ông xây dựng xung quanh các biểu tượng và ẩn dụ hình ảnh truyền thống như chú Sam, con lừa của đảng Dân chủ và con voi của đảng Cộng hòa, vì chúng tuy từ nước Mỹ nhưng liên quan chặt chẽ đến số phận đất nước Việt. Đó còn là “biểu tượng hòa bình” gồm một vòng tròn với đường thẳng ở giữa và dấu mũ “^” tượng trưng cho chữ N và chữ D trong ký hiệu semaphore, do họa sĩ kiêm nhà thiết kế Gerald Holtom bên Anh tạo ra. Các chính khách nổi tiếng như Nixon, Kissinger… và các nhân vật khác trên thế giới có ảnh hưởng đến thân phận đất nước Việt đều được Chóe đưa lên tranh của mình. Trong tranh của Chóe, ta thấy Thượng nghị sĩ George McGoverrn, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1968, người từng phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam, bị vướng mắc trong biểu tượng hòa bình và đã thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng; rồi có lúc Nixon trở thành một chiếc máy bay ném bom. Chóe cũng không bỏ qua khai thác đặc điểm nổi bật trong ngoại hình của nhân vật, như cái mũi dài của ngoại trưởng Mỹ Kissinger, lúc là chỗ đứng của con voi (tức đảng Cộng hòa của Mỹ), lúc là con chim hòa bình nhưng bị lòn giữa hai chân ông... Chân dung của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thời đó - ông Kurt Waldheim - thì nằm trong hình cầu trái đất rất hợp lý nhưng gương mặt như bị trói chặt bởi các đường kinh tuyến và vĩ tuyến ngang dọc, Tổng thống Pháp Georges Pompidou phía sau là tháp Eiffel với cái mũi nhọn như cắm thẳng xuống mảnh đất Đông Dương... Tính ước lệ và tượng trưng được Chóe ứng dụng xuất sắc, chân phương và dễ nhận biết thông điệp phía sau. Ông biết cách sử dụng phép ẩn dụ hình ảnh để giải quyết các tình huống phức tạp, do đó có thể tóm tắt một sự kiện hiện tại bằng một bức tranh hài hước.
Những vấn đề thời cuộc của đất nước qua bút pháp ẩn dụ ấn tượng của Chóe cũng không khỏi khiến người ta phải trăn trở, chua xót. Như khi ông vẽ chân dung biếm của chính mình cùng hai ký giả khác là ông Đạo Cấy và Tú Kếu, cả ba đứng sát nhau bên một cái kéo lớn, đầu đặt giữa hai lưỡi kéo bén, có thể hình dung đó là sự nguy hiểm của nghề báo thời bấy giờ. Một tranh khác, ông vẽ cô gái Việt đội nón lá bận áo dài, dáng mảnh dẻ dễ thương nhưng phải oằn lưng nghiêng người gánh đôi gánh, một bên là trái thủy lôi và một bên là trái bom. Ngôn ngữ biếm của ông ở đây rất đặc trưng cho thể loại này, dựa trên hai sự kiện không liên quan và kết hợp chúng lại với nhau một cách phi lý để tạo hiệu ứng hài hước. Trong sự hài hước đó, khái quát cao nhất là tình trạng một đất nước đang ở trong chiến tranh, giữa bom rơi đạn nổ. Một tranh khác nữa, ông vẽ một con gấu có chữ “Prices” (giá cả) đang leo lên từng nấc thang để muốn túm lấy mặt trời trên cao, các nấc thang dưới chân gấu là từng người dân nghèo khổ gầy gò.
Chóe là bút danh Nguyễn Hải Chí dùng trên báo Diễn Đàn và báo Sóng Thần. Trên báo Hòa Bình, ông xuất hiện với tên Cap và trên báo Đại Dân Tộc là tên Kit. Những bút danh thể hiện sự nhỏ nhoi, như tiếng kêu của con chuột hay con vịt... ký dưới những bức tranh, vừa thể hiện vai trò nhân chứng vừa là sự ghi nhận trung thực về các biến động cuộc đời.
Phải ở một giai đoạn nào đó của đất nước, mới có thể sản sinh ra được một họa sĩ Chóe độc bản có đủ những yếu tố: nhạy cảm và đau đời, tài năng vẽ biếm và nắm chắc ngôn ngữ biếm họa một cách bẩm sinh.
Phạm Công Luận
Bình luận