Giữa những trào lưu không ngừng xuất hiện trên mạng xã hội, đôi khi những câu hỏi tưởng chừng giản đơn lại vô tình chạm đến những suy tư sâu xa về cách sống của người trẻ. Gần đây, câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” bất ngờ trở thành một xu hướng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng bằng những đoạn video ngắn, với cách trả lời vừa nhẹ nhàng, vừa hài hước.

Thay vì cảm thấy lo lắng hay áp lực trước hai chữ “rực rỡ”, nhiều người lại chọn cách đáp lại bằng những “màu sắc” khác của cuộc sống. Nếu không rực rỡ, ta có thể có “màu pastel (màu phấn), neutral (màu trung tính), monochrome (đơn sắc), black and white (đen và trắng)… Tóm lại hãy đa dạng lên”. Thậm chí, cộng đồng mạng còn sáng tạo thêm những phiên bản vui nhộn như “Nếu không rực rỡ thì mình chấm bi, mình caro, mình sọc dọc sọc ngang”. Những câu trả lời dí dỏm ấy tuy mang tính giải trí nhưng lại gởi gắm một thông điệp khá rõ ràng: cuộc đời không nhất thiết phải giống một tiêu chuẩn nào đó mới được xem là đáng giá.
Từ một câu hỏi mang tính trào lưu, chủ đề này nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn luận rộng rãi, đặc biệt trong giới trẻ. Nhiều người bắt đầu tự hỏi: thế nào mới được gọi là “rực rỡ”? Và ai là người có quyền định nghĩa điều đó? Không ít ý kiến cho rằng “rực rỡ” không nhất thiết phải là thành công lớn, danh tiếng hay sự nổi bật giữa đám đông. Đôi khi, đó chỉ là một cuộc sống bình yên, có công việc ổn định, được làm điều mình thích, chăm sóc gia đình và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Với nhiều người, được sống tử tế, giữ được sự chân thành và không ngừng cố gắng mỗi ngày cũng đã là một dạng “tỏa sáng” rất riêng.
Câu hỏi này cũng làm người ta liên tưởng đến lời bài hát mà giới trẻ rất thích vào hai năm trước là “Nơi pháo hoa rực rỡ”. Lời bài hát có câu: “Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng. Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng tìm được vinh quang thành vì sao sáng”. Thông điệp nhắc nhở rằng không phải ai cũng có thể chạm tới hào quang, nhưng không vì thế mà cuộc đời họ kém giá trị. Bởi lẽ, mỗi người đều có một hành trình, một cuộc sống và thước đo hạnh phúc khác nhau. Trong nhịp sống hiện đại, khi mạng xã hội dễ khiến người ta so sánh bản thân với những hình ảnh “thành công chọn lọc” của người khác, việc chấp nhận một cuộc sống bình thường đôi khi lại cần rất nhiều bản lĩnh. Không phải ai cũng đủ vững vàng để hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở số lượt thích hay sự ngưỡng mộ từ đám đông, mà phải ở cảm giác bình an trong chính tâm hồn mình.
Câu tục ngữ “Nhìn lên thì chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình” mộc mạc nhắc nhở chúng ta về sự biết đủ và lòng biết ơn. Ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời đang ngày ngày vất vả mưu sinh, vượt qua nghịch cảnh bằng sự kiên cường đáng khâm phục. Dù cuộc đời họ không hào nhoáng, không được nhiều người biết đến, nhưng nghị lực sống của họ lại chính là một dạng rực rỡ rất thầm lặng. Nhìn lại để thấy rằng, có lẽ mục tiêu cuối cùng của mỗi con người không phải là trở thành một “ngôi sao” trong mắt thiên hạ, mà là tìm được sự ấm áp trong chính cuộc đời mình. Đó có thể là một bữa cơm gia đình đủ đầy, một công việc mang lại niềm vui, hay đơn giản là cảm giác an yên khi biết mình đang sống đúng với những điều mình tin tưởng. Không phải ai cũng có một cuộc đời rực rỡ theo nghĩa thông thường, nhưng chính sự bình dị, chân thật và kiên trì mỗi ngày là thứ ánh sáng bền bỉ nhất, không làm mỗi người nhạt nhòa.
Sau tất cả, nếu một ngày nào đó ta tự hỏi: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, thì câu trả lời rất giản dị là “cũng chẳng sao cả”. Miễn là bạn vẫn đang sống tử tế, chân thành và cảm thấy bình yên khi là chính mình. Bởi đôi khi, chọn sống “bình thường” một cách trọn vẹn cũng đã là một cách rực rỡ rất riêng.
Phong Lữ
Bình luận