Chốn thân thuộc… khi xa

Ai đọc thơ Chế Lan Viên, hẳn không quên được hai câu thơ trong bài “Tiếng hát con tàu”: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Không xét trong ý tứ chung của toàn bài thơ, chỉ ngẫm hai câu này thôi, tự nhiên thấy giàu sức gợi bởi đụng đến tâm tư tình cảm của nhiều người trong đời thường: khi qua rồi, mất đi, xa cách…, con người mới nhận ra tròn trịa đủ đầy tình của mình với chủ thể đã vơi vắng kia do khoảng trống để lại trong lòng, hóa thành tâm hồn.

Chúng tôi đã gặp trong thực tế những nỗi niềm, tâm tình này. Cụ Nguyễn Thị Bình, ở tuổi 80, sống trong một con hẻm thuộc một thị trấn miền Tây Nam bộ từ năm 1973 cho đến nay. Không hiểu sao cụ hầu như không thích ai, nhắc đến láng giềng nào cũng đầy thói hư tật xấu cùng kỷ niệm không vui. Câu cửa miệng cụ thường nói: “Phải biết vậy hồi đó mua đất chỗ khác”. Nói vậy thôi, nhưng cụ chưa từng rời nơi ở trong ngõ hẹp ấy. Rồi một ngày vì lý do sức khỏe, cụ phải bứt khỏi hẻm nhỏ hơn một tháng trời, xa tiếng đám nhóc mình trần quậy phá suốt ngày, cả tiếng động cơ ầm ĩ của xưởng cơ khí gần nhà… Cụ sống ở một nơi khác đủ tiện nghi, khoáng đãng, với những hàng xóm mới tinh. Nhưng, ráng hết sức được chừng một tháng, cụ một hai đòi về hẻm nhỏ, và khi xuống xe chạm chân chốn thân thuộc gần hết đời người, cụ hỏi liền khắp lượt những hàng xóm: người này khỏe không, người kia bán hàng dạo này ra sao… Chưa bao giờ cụ quan tâm như vậy với những láng giềng ở hẻm đầy khó chịu. Chính sự xa cách, thoát ly giúp cụ nhận ra cái tình hàng xóm láng giềng, sự thân thuộc. Một câu chuyện tích cực, vui. Với cụ già, con hẻm bây giờ đầy ắp yêu thương…

Thật vậy, sống với nhau chung một xóm, không tránh khỏi những lần gây gổ, có khi không nhìn mặt nhau. Thế nhưng lúc phải rời đi bỗng nhớ bao kỷ niệm. Bà Nguyễn Tư Khanh, 73 tuổi (Q.8, TPHCM) kể, hồi nhỏ gia đình bà sống ở quận 5, thuộc giáo xứ Chợ Quán. Năm bà 20 tuổi thì gia đình chuyển về quận 3. Lúc mới về nơi ở mới, bà Khanh cứ nhớ về xóm cũ, những người hàng xóm dễ thương với tên gọi theo thứ trong gia đình như dì Tư, dượng Hai, dượng Năm… Nhớ những buổi chiều hay sang nhà cô Năm bán hột vịt lộn thưởng thức những quả trứng úp mề ngon tuyệt; thứ Bảy đầu tháng, Hội Con Đức Mẹ trong giáo xứ vẫn tổ chức rước kiệu; chiều thứ Năm thường tập hát lễ; Chúa nhật có khi cũng ở nhà thờ sinh hoạt sau thánh lễ… Về giáo xứ mới, ai cũng xa lạ, hàng xóm nhìn mình lạ lẫm. Vậy mà sau gần 50 năm sống trong con hẻm nhỏ ở quận 3, bà Khanh lại đau đáu nhớ nơi đây khi con gái bà mua được căn nhà ở quận 8, chuyển cả gia đình về sống tại giáo xứ Bình Hưng. Bà lại tiếc những buổi anh chị em giáo dân trong xóm nhỏ vẫn rước Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng nhà cùng đọc kinh vào tháng Mân Côi và Tháng Hoa; tiếc những buổi trưa lúc 3 giờ, mọi người tập trung nơi nguyện đường xóm giáo cùng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Bà cảm nhận gần nửa thế kỷ cũng đủ để mình gắn kết tình cảm cùng cộng đồng nơi xóm nhỏ quận 3. “Sau này, nếu có di chuyển nữa, chắc tôi cũng sẽ nhớ giáo xứ Bình Hưng với những buổi phát quà Trung Thu và Giáng Sinh cho trẻ em trong xứ”, bà Khanh tâm tình.

Ông Văn Phát, 52 tuổi, ở Lấp Vò - Đồng Tháp, một người từng trải, đi nhiều. Khi thì ở Sài Gòn, khi thì Tiền Giang, lúc tận miền Trung, có độ sang tận Campuchia theo nghề mộc gia truyền. Ở nơi nào ông cũng lui cui chí thú làm ăn, có lúc thấy “chỗ nào như chỗ nấy”, nhưng khi rời xa thật xa, ông lại bảo: “Nhớ lắm, từng căn nhà, bờ vườn, con kênh, cả mấy đứa nhỏ hay nghịch ngợm đùa giỡn…”. Tâm lý ấy mang tính chung.

Thế mới biết tình cảm con người, không chỉ gắn kết với bạn bè, người thân, hàng xóm…, mà cả không gian sống, nơi những sinh hoạt đời thường diễn ra với mọi cảm xúc vui buồn. Và sự gắn kết đó cho ta cái gọi là kỷ niệm.

Thực ra, góc phố, mấy căn nhà nghèo trong hẻm, mấy đứa nhóc mình trần giỡn dưới mưa… nhìn thô nghĩ vụng cũng thường thôi, có chi mà nhớ dữ vậy! Không, tình cảm con người là vậy, nhớ mọi thứ da diết khi xa cho dù chẳng sang cả gì theo góc nhìn của ai đó. Cụ Nguyễn Văn Xệ, gần 90 tuổi, từ Cà Mau sang định cư bên Canada đã hơn 20 năm, cứ nằng nặc con cháu về Việt Nam nhớ chụp hình cây cầu gần chợ mà ngày bé cụ vẫn tắm, hay cội cồng già trước đây gắn với nhiều kỷ niệm… Cụ nhớ lắm những điều dung dị. Con cháu vâng dạ cho cụ vui chứ mấy chục năm rồi vật đổi sao dời, làm gì còn cảnh cũ mà chụp? Vậy mà cảnh ấy in trong tâm khảm cụ già không hề xuy xuyển.

Tình cảm vậy đó, nên khi nhìn xung quanh, hít thở bầu khí đời thường, nên chăng mỗi người hãy yêu thương không gian, môi trường thân thuộc của chúng ta hơn, để khỏi phải chờ khi rời xa mới nhận ra nơi ấy trân quý biết bao!

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…”.

CÔNG NGUYÊN - HOÀNG HẠC

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...